Battle Royale (2000)


Đạo diễn: Kinji Fukasaku

Thời lượng: 111 phút

 IMDb: 7.8/10 | Metascore: 81/100 | Watching Cafe: ★★★★☆

~oOo~

.

Lý do mình xem Battle Royale là nó là 1st fav movie của Quentin Tarrantino. Chỉ có thế. Mình thường không chuẩn bị tinh thần gì trước khi coi phim. Thường là muốn để phim ra sao thì mình cảm nhận vậy. Ngay cả việc đọc previews – reviews cũng là để sau khi coi xong ồi mới đọc kỹ. Ừm, và lần này là Battle Royale.

———-

.

Nói một chút thôi, tại mình chỉ mới coi sơ qua chứ chưa có thời gian để xem kỹ lại. Câu chuyện của BR thì các bạn có thể google ra được. Có cả những bài review rất chi tiết, đầy thông tin cũng như cảm xúc. Mình chỉ muốn nói về cảm giác của mình đối với BR.

Ban đầu mình không chấp nhận nổi tư tưởng của BR : một đám học sinh quẳng vào hoang đảo và giết nhau? Không! Thực sự là sicko. Đoạn đầu phim cũng mang tính cảnh báo cao : mọi căng thẳng dồn lên cực điểm, mọi cảnh bạo lực máu me đều được dồn ứ lại trong một không gian chật chội, lại là ban đêm, khiến không khí phim trở nên quá sức chịu đựng. Sau cảnh đấy thì mọi thứ có vẻ dãn ra. Cảnh đầu tiên khi BR act được khởi động thực sự là một phép thử liều cao, vượt qua rồi thì có thể xem đến hết phim được. Ban đầu mình chịu không nổi đâu. Nhưng, well, mình lại đi xem cái ending và cảm thấy mình phải xem lại bộ phim này, từ đầu :”)

Lúc này thật khó nói là mình thích Battle Royale hay không. Nhưng có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về nó. Mình đồng ý với quan điểm chung cho rằng Battle Royale là sự phản ánh chân thực về bạo lực trong xã hội ngày nay.  Bây giờ thử nhìn ra căng thẳng trong tuổi trẻ hiện tại, nếu thử suy nghĩ, bạn chắc cũng thấy là dòng chảy ngầm của xu hướng tận diệt lẫn nhau vẫn hiện diện quanh mình, bằng cách này hay cách khác. Nguyên nhân thì nhiều : căm ghét, bốc đồng, bị dồn vào đường cùng, và cả sự tò mò của giới trẻ đối với bạo lực và chết chóc. Mình cho rằng, cùng với sex, bạo lực và cái chết luôn đóng vai trò như những tiềm thức sâu kín của mỗi đứa trẻ khi chúng trưởng thành. Bọn trẻ tò mò về chúng. Vậy nên chúng ta có đủ các thể loại để thỏa mãn nhu cầu : từ porn star đến hentai, game bạo lực, và hàng loạt bộ phim diễn giải chân thực về cách làm sao mà chúng ta ngã xuống và chết. Sex thì thoải mái hơn. Khi tìm hiểu về tình dục, người ta có thể tự đặt ra các giới hạn an toàn để giữ cho cuộc sống của mình ổn thỏa. Nhưng với bạo lực, mình luôn cảm thấy có một nỗi sợ hãi vây quanh vấn đề này : khi bạn nghĩ về cái chết của chính mình, bạn có bị ám ảnh không?

Khác với cái chết tự nhiên do tuổi già, cái chết do bạo lực thường gắn liền với tuổi trẻ. Hãy nhìn lại ai đã chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ 2, chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam? Những vụ thảm sát trong trường học, những vụ tự tử? Sự kiện Thiên An Môn? Đó là những người lính, những học sinh-sinh viên-thanh niên. Những người trẻ. Khi bạn trẻ, chỉ có hai lý do cho cái chết : một là bệnh thật nặng, hai là dính líu đến bạo lực. Từ tai nạn giao thông đến tự tử, đến các vụ xô sát thực sự đâu đó vẫn diễn ra trên thế giới này.

Trong vài truyện gần đây mình viết, mình luôn cho rằng trên đời này chỉ có 2 sự diệt vong. Một là cái chết. Hai là nỗi đau của sự trưởng thành, khi chúng ta bắt đầu tiệm cận với ý nghĩa cuộc sống, bao gồm cả cái chết. Mình đã từng nghĩ rất nhiều : khi nào mình sẽ chết, khi mình chết rồi thì thế giới sẽ ra sao? Khi mình giận dữ, không phải không có những lần ý muốn được hành xác ai đó, xuất hiện. Và cứ thử nghĩ xem, trong một môi trường mà tất cả những điều sâu kín đó được thả tự do cho thành hành động, được khuyến khích bởi hệ thống luật pháp, thì sẽ như thế nào?

Battle Royale có lẽ là một nỗ lự trả lời câu hỏi đó. Tagline của phim, “Can you kill your best friend?” bao quát tòan bộ những gì chúng ta có ở đây : tuổi trẻ, trường lớp, và bạo lực. Tất cả những điều này bị một xã hội hỗn loạn dung dưỡng, một chính phủ phát xít ủng hộ. 42 học sinh lớp 9 bị đẩy lên một hòn đảo biệt lập.Ở đây chúng trực tiếp trải nghiệm bạo lực, chết chóc và sinh tồn. Thay vì chỉ nghĩ đến hay tìm hiểu qua mấy thứ vớ vẩn như phim ảnh hay game máu me, chúng trực tiếp cầm vũ khí lên và giết bạn của mình. Vài đứa trẻ đã hành động như những kẻ điên hay những tên cuồng sát trong một môi trường giống như là tận cùng thế giới. Chúng trực tiếp cảm nhận đầy đủ mọi thứ về cuộc sống : tình yêu, bạn bè, sự sẻ chia, sự tàn nhẫn của thế giới và sự tàn nhẫn của chính bản thân mình. Lần lượt chúng bị giết, có khi là bởi người con gái mình thầm thương trộm nhớ từ lâu. Rồi vài đứa trong số đấy vẫn bình thản và thân thiết, trong khi một phút sau chúng lại giết nhau hết sức ác độc. Tất cả những nỗi đau của sự trưởng thành dồn nén lại, mô hình hóa thành một trò chơi đẫm máu.

Trong phim có một nhân vật rất quan trọng : thầy giáo Kitano. Ông ta vừa là cha, là mẹ, là thầy, là người lớn, người dẫn dắt, người tạo ra luật chơi và người cuối cùng ở lại khi tất cả lũ trẻ đều chết, hoặc nói khác đi, là trải nghiệm xong cái gọi là “trưởng thành”. Kitano đại diện cho một xã hội lạc lõng, vô hướng, mất hết hy vọng vào tương lai, và cuối cùng là cô độc. Xã hội của Kitano, chính quyền của Kitano đã cho phép những đứa trẻ này giết nhau, cho phép chúng lớn lên bằng con đường ngắn nhất, tiêu cực nhất và cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Gương mặt vô cảm của Kitano, với bộ áo thể thao cũ, với dáng đi hơi khom người khiến mình liên tưởng đến một thế hệ người lớn chối bỏ trách nhiệm với con cái mình, để chúng muốn làm gì thì làm, và rồi tiếc nuối vì đã không dạy dỗ chúng. Khi bọn học sinh đang sát hạ nhau ngoài kia, Kitano ăn bánh qui, thông báo ai đã chết, và vẽ một bức tranh. Ở cảnh cuối phim, một tương phản hoàn toàn với cảnh đầu phim khi BR act được khởi động, chân dung Kitano và ý nghĩa bạo lực được hiện lên rõ nét. Trên nền nhạc ám ảnh của bản Teacher and Students, Kitano cho 3 học sinh sống sót xem bức tranh. Một background màu xanh tươi sáng, những gương mặt học sinh đang cười và người chúng đầy máu. (Cảnh khởi động BR act cho mình cảm giác về một trò chơi điên rồ tăm tối, cảnh cuối này lại có tông màu tươi sáng nhưng cực kỳ tàn nhẫn lại khiến mình đau lòng Một bức tranh đáng sợ và nhiều ý nghĩa tới nỗi mình gần như đã khóc). Bạo lực diễn ra tự nhiên, cần thiết cho những đứa trẻ để chúng trưởng thành. Chúng yêu thương nhau và chúng giết nhau. Giữa cảnh đáng sợ ấy, Noriko, niềm hy vọng của Kitano đứng đấy, hiền lành với hào quang tỏa sáng. Ông ta nói : “Nếu thầy phải chọn từ đầu, thầy sẽ chọn em”. Noriko với sự dịu dàng và tử tế của cô giống như niềm an ủi cuối cùng cho một người đàn ông không còn gì cứu được.

Diễn xuất trong BR rất hay, theo kiểu phim Nhật. Uh, vài người quen trong đấy. Họ diễn tuyệt vời. Xét cho dùng họ đều còn trẻ và họ hiểu mình đang diễn tả điều gì, neh? :D

Một điều không thể phủ nhận của Battle Royale là cách sử dụng âm nhạc tuyệt vời. Đây là một trong những bộ phim sử dụng nhạc hay nhất mình từng xem. Âm nhạc đẹp đẽ, siêu thoát, mang tính tương phản đậm đặc và gần như nêu ra những tầng nghĩa sâu sắc và cao xa của phim. Nhiều track nghe rất ám ảnh. Một người như mình có thể thích một bộ phim chỉ vì nhạc của nó. Và mình chắc chắn sẽ xem lại Battle Royale, trước nhất là vì soundtrack.

Quỳnh Như