Doomsday (2008)


Doomsday (2008)

Director: Neil Marshall

Rhona Mitra as Maj. Eden Sinclair

IMDb: 6.0/10 | Metascore: 54/100 | Watching Cafe: ★½☆☆☆

Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

~*~

“ Eden, khi cô bỏ lại thế giới đằng sau bức tường, cô đã mất gì ?“

“ Để tôi cho ông biết tôi mất thứ gì.  Nhân tính. “

~*~

.

Từng biết Rhona Mitra qua vai diễn trong Underworld_ The Rise of Lican, hay là Skinwalker, các thể loại phim hành động thị trường. Cái ấn tượng mà cô ta tạo cho tôi chính là sự cuồng, từ ánh mắt, lời nói, hành động, tất cả gợi nên một sự bất chấp đến tột cùng.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008, một loại virus có tên là Reaper xuất hiện. Nếu bị nhiễm, cơ thể sẽ thối rữa, xuất huyết mà chết. Loại virus này lây lan với tốc độ rất nhanh, xuyên qua Glasgow, tới Scotland, nơi mà những người tỵ nạn cho là nơi an toàn cuối cùng. Không còn đường lui, chính phủ Anh quyết định xây dựng bức từng cao 12 foot, theo đường biên giới Roman, kéo dài từ đông sang tây, cô lập miền bắc nước Anh. Họ gọi đó là thế giới đằng sau bức tường.

Con người còn lại trong đó sống một cách cuồng vội, một số điên cuồng chạy ra bức tường mong thoát thân, một số sống trong tội ác, giết người và cưỡng bức, còn lại thì im lặng chờ chết. Họ ăn dần dần những thứ còn lại, sống sót chung với những thi thể nhiễm bệnh, cho đến khi không còn gì để ăn, buộc phải ăn lẫn nhau.

Eden là một cô bé may mắn được mẹ gửi lên trực thăng của những người lính chạy nạn, mất đi một mắt vì đạn lạc, nhìn mẹ vô vọng ở lại sau bức tường. Khi lớn lên, cô làm đặc vụ cho chính phủ, với cái tên Sinclair.

Năm 2035, Virus Reaper quay trở lại ngay giữa lòng London.

Chính lúc này, chính phủ tiết lộ một bí mật, đằng sau bức tường vẫn còn người sống sót. Sinclair nhận được lệnh tìm kiếm thuốc chữa trị đằng sau bức tường.

Đằng sau cái chết chóc hoang tàng vô tận của thế giới đó, có những thứ cô không thể nào ngờ tới được. Một nhóm những thanh niên biến mình thành mọi rợ, ăn mặc như thổ dân và ăn thịt người để tổn tại. Tổ chức những cuộc hoang lạc là thiêu sống người rồi nhào tới tranh nhau ăn. Rồi một vị giáo sư nghiên cứu thuốc chữa tự đi vào một nơi sâu nhất, lập ra một đế quốc như thời trung cổ.

Đằng sau bức tường là những thứ như thế, bạn có thể cảm nhận được những thứ hết sức đối lập, những tên mọi rợ tổ chức bữa tiệc, vẫn dựng sân khấu như những buổi party của giới trẻ,  muá những cây cột cũ kĩ rỉ sét, gào thét bằng  những micro, loa gần như hỏng hóc, rồi đem người ra quay như heo rừng, hay đế quốc trung cổ kia vẫn có những của dán bản WC bằng kim loại và đi tới sát đường hầm là khó chứa hàng buôn điện thoại với xe hơi.

Con người cùng quẫn và điên dại một cách đáng sợ, bộc lộ ra hoàn toàn những cái tận cùng của bản chất, cuồng loạn và mọi rợ như thổ dân, hay thậm chí là mù quáng và ích kỉ như vị giáo sư kia. Ông lập ra một đế quốc với cái suy nghĩ là xa lánh nhân loại dơ bẩn, một thế giới cũ kĩ và thuần khiết, ai chống đối lập tức đưa vào đấu trường bị đánh cho tới chết hay nhẹ hơn thì nung sắt và ấn dấu.

Đối mặt với tất cả những điều đó, Sinclair nhận ra rằng, con người bỏ quên lại tất cả đằng sau bức tường, bỏ quên một thế giới bình thường mà họ từng có. Ở bên kia bức tường, từng ngày một chính phủ lo ngại virus trở lại, họ hãm hại lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn để lừa đảo dân chúng. Lằn ranh giữa 2 thế giới gần như không còn tồn tại, cái duy nhất bức tường tạo được chính là sự khác biệt về văn minh, con người ở nơi nào cũng như nhau, tự đầy nhau vào chính sự diệt vong mà họ từng chối bỏ. Không sớm thì muộn, ở cả hai nơi cũng sẽ như nhau, khác nhau cũng chỉ là hình thức, tất cả bởi sự xấu xa, ích kỉ từ trong bản chất của con người.

Doomsday không phải là một bộ phim mang tính nhân văn hay triết lý sâu xa, chỉ là một bộ phim giải trí hành động và bạo lực đơn thuần, nhưng những suy nghĩ về nhân tính của nó thực sự khiến người ta bàng hoàng, liệu trong tột cùng, con người chúng ta có hay không khác với cầm thú ? Khi không còn những trói buộc thông thường như xã hội, giai cấp, luật lệ, liệu trong chúng ta có còn người tốt.

Sinclair cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, đưa được hy vọng trở lại cho những người ở bên kia bức tường, đồng thời cũng vạch mặt chính phủ, công bố những điều mà bấy lâu nay che giấu mọi người. Cô chọn ở lại bức tường, ở lại với bọn mọi rợ, trở thành thủ lĩnh của chúng, thách thức các thế lực tìm cô trả thù.

Nếu tất cả trước mắt chỉ là mờ mịt trong một ngày điêu tàn diệt vong, tại sao không thể cuồng dại và kiêu ngạo trên tất cả như trong tận cùng bản chất của chính mình.

Shad