Boys over flowers (2009)


Tên phim: Boys over flowers (Vườn sao băng)

Đạo diễn: Jun Ki Sang 전기상
Biên kịch: Yoon Ji Ryul 윤지련
Số tập 24
Thời gian chiếu: bắt đầu từ 5/1/2009
Diễn viên: Kim Hyun Joong, Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Joon, Goo Hye Sun
Công ty chế tác: Group8

IMDb: 8.4/10 | Watching Cafe: ★★☆☆☆

———————-

(xin nói trước đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của một mình tôi. Nó có thể khiến người này đồng ý, người kia bất bình, nhưng nó hoàn toàn mang tính cá nhân và tôi không có ý định tranh luận với bất kỳ ai về vấn đề này).

Ưu điểm:

– Bộ phim bám tương đối sát về mặt tình tiết so với nguyên tác dù không hoàn toàn đầy đủ, nhưng đó không là vấn đề quá to tát.

– Nhạc phim phải nói là đỉnh, lựa chọn bối cảnh cũng rất được. Đây luôn là hai ưu điểm của phim Hàn Quốc mà tôi chưa bao giờ phủ nhận. Các bài hát chủ đề Because I’m Stupid, Paradise, Stand by me thật sự rất thú vị, những bản ballad như Natseon Hae, Nunmuri Nanda cũng mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Còn về bối cảnh thì việc lựa chọn hình ảnh ngôi trường Shinhwa, biệt thự nhà Jun Pyo và các thành viên F4 rất đẹp, toát lên hết sự giàu sang. Các bối cảnh khác như ở đảo Jeju, đảo New Caledonia cũng rất được.

– Trang phục, phụ kiện diễn được đầu tư cao, mang lại hiệu ứng tốt.

– Lựa chọn dàn diễn viên toàn người đẹp, đặc biệt là 4 anh chàng F4 đã bắn rụng trái tim hàng triệu thiếu nữ. Nhưng riêng tôi, tôi đặc biệt thích vai diễn Goo Jun Hye của nữ diễn viên Kim Hyun Joo. Thật sự mà nói thì xem qua các bản diễn HYD thì đây là diễn viên mang đến cho tôi cảm giác Tsubaki nhiều nhất. Kim Hyun Joo đã thể hiện cho tôi thấy một Tsubaki xinh đẹp, mạnh mẽ, chân thành và cũng đầy hối tiếc mà tôi đã từng ấn tượng.

Khuyết điểm

Khuyết điểm đầu tiên mà tôi muốn nói tới là việc xây dựng nhân vật Ha Jae Kyung (vị hôn thê của Jun Pyo) do Lee Min Jung thể hiển. Cô diễn viên này đóng khá đạt vai cô tiểu thư Jae Kyung, nhưng đáng tiếc các nhà biên kịch đã biến vai của cô thành một sự hỏng bét so với nguyên tác. Tôi vẫn còn nhớ nhân vật Shigeru trong nguyên tác là một cô tiểu thư tuy lém lỉnh, nghịch ngợm nhưng cũng rất phóng khoáng và chân thành trong tình cảm. Shigeru thật sự phải là một người mạnh mẽ, quyết liệt trong tình yêu và đồng thời cũng phải là một người biết cách buông tay trong tình yêu. Shigeru gây ấn tượng mạnh cho tôi không phải khi cô xuất hiện lần đầu tiên, cũng không phải vì cô đã đối xử rất tốt với Tsukushi, mà là ở phân đoạn cô bày tỏ tình cảm với Tsukasa, sẵn sàng dâng hiến tất cả bản thân mình cho anh nhưng khi biết anh từ chối mình vì trong lòng đã có người con gái khác, Shigeru đã chấp nhận sự thật và rút lui khỏi mối tình này. Đó không phải vì cô hèn nhát hay không yêu Tsukasa, mà chỉ đơn giản là vì cô biết mình không thể tranh giành thứ không thuộc về mình.

Còn nhân vật Jae Kyung trong BOF thì tuy biết rõ mình là người đến sau, cũng biết rõ mối tình giữa Jun Pyo và Jan Di, nhưng vẫn cố chen vào giành giật. Thậm chí còn yêu cầu Jan Di làm phù dâu cho mình trong lễ cưới. Tuy rằng các nhà biên kịch đã để cho cô tự nhận mình là một người ích kỷ với Jan Di, ra vẻ ăn năn nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là hành động của một đứa con gái độc ác cố tỏ ra hối hận nhằm tự làm dịu đi mặc cảm của bản thân mình. Cô ta làm thế không phải vì thật sự cảm thấy có lỗi mà chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác chiến thắng của riêng mình mà thôi.

Mà nhắc đến đoạn này lại lộ ra thêm một yếu điểm nữa trong việc xây dựng tính cách nhân vật Jun Pyo. Anh chàng này trong mối quan hệ với Jan Di và Jae Kyung thật sự là một thằng ba phải, hèn nhát và chẳng chút khí khái nam nhi. Trong suốt một thời gian dài anh ta chỉ biết nói miệng là yêu Jan Di thế này, yêu Jan Di thế kia nhưng lại chẳng có lấy mấy hành động để ngăn chặn cuộc hôn nhân giữa mình và Jae Kyung. Anh ta cứ để mặc, buông xuôi mình theo sự sắp đặt của bà mẹ, rồi sau đó tự kỷ, khóc lóc là tôi đau khổ, tôi muốn được yêu và sống với người mình yêu. Trong khi đó, Tsukasa lại là một người đàn ông rất vững vàng. Anh ta cũng bị bà Kaede ép vào cuộc hôn nhân với Shigeru, nhưng tuyệt đối anh ta không bao giờ để cho Shigeru bước vào cuộc sống của mình, và cũng rất rõ ràng khi thẳng thắn nói với Shigeru rằng mình không yêu và không muốn cưới cô. Lúc xem đến đoạn trước lễ cưới Jun Pyo quỳ xuống cầu xin Jae Kyung buông tha cho mình, tôi chợt thấy buồn cười. Hóa ra, thủ lĩnh của F4 lại là một kẻ đớn hèn đến thế này sao?

Thứ ba, việc xây dựng mối quan hệ giữa Song Woon Bin và Jo Yi Jung. Thật sự mà nói thì có lúc tôi tưởng chừng như họ là SA kìa. Về nhân vật Woon Bin thì cũng khá ít đất diễn giống Akira trong nguyên tác nên thôi, mạn phép chẳng nói nhiều, dù thật sự mà nói thì còn lâu anh ta mới khiến tôi nghĩ anh ta giống mặt trăng như Akira.

Kế tiếp, điều tôi muốn nói là việc lựa chọn Kim Bum vào vai Jo Yi Jung. Kim Bum rất đẹp trai, rất đáng yêu và tôi cũng thích anh ta, nhưng để nói anh ta là Soujirou thì thật là khiên cưỡng. Bởi lẽ, Soujirou là một nhân vật rất rất đặc biệt đối với tôi và thật sự rất khó để diễn tả. Điểm đầu tiên thất bại của vai diễn Jo Yi Jung là gương mặt quá sức baby của Kim Bum không thể nào khiến tôi nghĩ được đó là một tay săn chơi sát gái bậc nhất trong F4. Điểm thứ hai là việc sửa đổi nhân vật này từ nghệ nhân trà thành nghệ nhân gốm. Cùng là nghệ thuật nhưng cũng cần biết giữa trà và gốm có rất nhiều điểm khác nhau, nhất là khi Soujirou dạy cho Yuki biết về những đạo lý trong trà đạo. Điểm thứ ba là việc biên kịch để cho vai diễn này thể hiện những dằn vặt trong lòng về mối tình trong quá khứ một cách quá rõ ràng. Nhân vật Yi Jung có những phân đoạn nằm dài trong phòng nặn gốm chỉ để nhớ về những ký ức xưa, rồi bí mật theo dõi người cũ gặp người yêu hiện tai của cô ta. Với tôi thì hành động đó quá ấu trĩ và không phải là Soujirou. Soujirou trong nguyên tác luôn đau khổ, luôn dằn vặt vì lỗi lầm của mình nhưng anh ấy lại không thể hiện hẳn ra ngoài sự đau khổ ấy mà chỉ đơn giản qua dáng ngồi, qua ánh mắt và qua sự bất cần đời của mình mà thôi. Và hình ảnh đẹp nhất của Soujirou đã ghi dấu vào lòng tôi chính là phân đoạn đầu tiên và cũng là duy nhất anh khóc. Anh đã khóc khi phát hiện ra thứ năm xưa Nobuko  muốn cho anh xem là gì và anh khóc khi phát hiện ra ý nghĩa thật sự của câu “Nhất kỳ nhất hội”.

Tôi không thích cách các nhà biên kịch để cho Yi Jung và Ge Eun đến với nhau. Thật sự thì nếu như khoảng 6 năm trước, tôi sẽ rất hoan nghênh kết cục này, nhưng bây giờ thì không. Mối quan hệ của Yuki và Soujirou đẹp và khắc sâu dấu ấn trong lòng tôi bởi nó không trọn vẹn. Và chính vì nó không trọn vẹn càng làm tôn thêm nét đẹp tâm hồn của Yuki. Nỗi sợ hãi về con thuyền thủy tinh trong chai sẽ vỡ nát nếu ta chạm đến nó của Soujirou đã được chính sự mạnh mẽ và nét đẹp của Yuki xóa bỏ. Yuki là con thuyền nhựa, dù cho có vùi dập nó bao nhiêu thì nó vẫn sẽ nguyên vẹn, cũng như Yuki dù biết tình cảm của mình không thể được đáp trả, dù biết mình và Soujirou không bao giờ có thể đến với nhau vẫn có thể mỉm cười và chấp nhận. Đó mới thật sự là Yuki, người con gái can đảm nhất trong HYD.

Điểm cuối cùng, cũng là điểm đau khổ nhất đối với tôi là việc xây dựng nhân vật Joon Ji Hoo. Joon Ji Hoo thiệt là đẹp trai, thiệt là long lanh nhưng anh ta không phải Rui. Biết vì sao không? Vì anh ta quá ủy mị, động chút là khóc, trong khi Rui lại không phải như thế. Rui của lòng tôi là một con người quái đản, rất quái đản, nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi ghét, ghét Joon Ji Hoo mỗi khi anh ta thể hiện sự đau khổ của Rui bằng cách khóc vì bằng cách đó, tôi có cảm giác anh ta đang hạ thấp Rui của tôi xuống. Rui không khóc, dù cho có đau khổ đến mấy thì Rui cũng không khóc, tất cả những đau đớn ấy đều được vùi sâu vào tận đáy lòng. Còn một khi Rui khóc, thì đó là lúc sự đau khổ đã lên đến tột đỉnh, đến mức chẳng thể nào thốt ra được bằng lời nói hay cử chỉ thông thường nữa. Đằng này, nhân vật Joon Ji Hoo khóc quá nhiều, khóc đến mức tôi thấy anh ta thật yếu đuối.

Điểm thứ hai trong vấn để này là việc xây dựng bối cảnh căn phòng của Joon Ji Hoo. Ái chà, tôi cho rằng các nhà biên kịch đã không thể hiểu hết ý nghĩa của căn phòng của Rui là như thế nào. Tại sao trong một tòa nhà sang trọng, đồ sộ lại có một căn phòng đơn giản đến mức trống trải như thế. Điều đó là để thể hiện nội tâm phức tạp và sự cô đơn của Rui. Thật sự thì tôi đã rất rất muốn nhìn thấy căn phòng ấy trong BOF nhưng đáng tiếc thay.

Trên đây chỉ là vài dòng cảm xúc khi xem qua BOF thôi. Như đã nói ở trên, đây chỉ là cảm nghĩ mang tính chất cá nhân của một đứa đã từng gắn bó dài lâu với HYD. Do đó, tôi xin miễn tranh luận với bất kỳ ai muốn phản bác lời tôi nói.