Flightplan (2005)


.

Đạo diễn : Robert Schwentke

Đánh giá : IMDb 6.2/10 | Metascore: 53/100 | Watching Cafe: ★★☆☆☆

Diễn viên : Jodie Foster, Sean Bean, Peter Sarsgaard

Trailer

Bài viết dưới đây có tiết lộ trước nội dung.

~oOo~

.

Thật tình, khi ngồi vào máy tính, mở blog lên và click vào “Compose blog entry”, tôi chẳng biết mình nên viết gì vào khoảng trống này nữa. Vì đầu tôi trống rỗng, và tôi cần có không khí để thở. Tôi cần có thời gian, thời gian đủ để tôi tỉnh táo lại và có thể lại bắt đầu suy nghĩ được như người bình thường.

Trong số hàng trăm bộ phim mà tôi từng xem, thực sự, thực sự mà nói, tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như thế này. Máu trong người đông lại. Những sợi thần kinh co giật liên hồi. Mắt không thể chớp. Toàn thân không thể cử động. Tôi chỉ có thể nằm duỗi thẳng người trên giường và nhìn suốt mảng trần nhà trắng toát cho đến khi tiếng nhạc cuối phim chầm chậm qua đi.

Tôi vừa xem xong Flightplan.

Bị cuốn hút ngay từ những lần đầu xem đoạn trailer của Flightplan, tôi luôn mong ngóng sẽ đến ngày Star Movies chiếu nó. Nhưng đến đúng buổi hôm ấy, tôi đột nhiên quên mất, và phải đến hơn nửa tháng sau, tôi mới có dịp gặp lại Jodie Foster trong bộ phim này. Thực tế, từ khi nhìn thấy Jodie trong những thước phim cắt ngắn, tôi đã chẳng thể dứt mình ra khỏi ánh mắt của cô được. Thật vậy đấy. Thậm chí lúc trailer vừa chấm dứt, tôi đã tự nhiên bật cười mà nghĩ rằng : “Hừ, mình lại như thế rồi. Mình quá nhạy cảm đó thôi. Thực ra thì những bộ phim li kì có xen lẫn hành động dường như đều chung một mô-tuýp cả. Cái mình quan tâm là để xem họ sẽ đấu đá với nhau ra sao.” Phim hành động là thể loại yêu thích nhất của tôi, và tôi luôn mong chờ nhất ở những lần các nhân vật chính “ra tay” tiêu diệt kẻ xấu. Nghĩ mà xem, chao ôi, họ sẽ thể hiện trên màn ảnh những màn võ thuật hay đấu súng đẹp mắt với nhau như thế nào.

Nhưng với Flightplan, tôi đã nhận ra, nếu chỉ tìm kiếm chất li kì bình thường ở đây, thì quả thật mong chờ của tôi sẽ không được đáp ứng. Và sự thật là… những gì Flightplan đã đem lại cho tôi còn quan trọng hơn gấp mấy lần mong đợi ấy. Để diễn tả sự chênh lệch của “mong đợi” khác thường này, thì con số gấp “mấy” lần ấy là không thể đếm được.

Bạn cho rằng điều quan trọng nhất trên đời này là gì ? Và làm sao để đạt được nó ?

Đáp án nằm ngay trong Flightplan.

Câu chuyện mở đầu bằng những sự kiện đan xen nhau trong hồi ức lẫn thực tại của Kyle Pratt ( do Jodie Foster thủ vai ). Cô nguyên là một kỹ sư phản lực của hãng hàng không Engile, người vừa mới xin thôi việc sau khi thiết kế chiếc máy bay cuối cùng cho hãng. Sự việc này xảy ra không lâu sau khi chồng cô, David Pratt, mất do bị ngã từ trên mái nhà. Vì muốn nghỉ ngơi, hay muốn tìm một công việc khác an toàn hơn, nhưng cần thiết nhất, vì để bảo vệ cô con gái, Julia Pratt, Kyle quyết định chuyển nhà. Tối một hôm, cô cùng con gái rời khỏi Berlin, mang theo cỗ quan tài để thi thể chồng mình để về chôn ở quê hương, Long Island. Kyle và Julia đã lên chiếc máy bay 8747, đích xác là sản phẩm cuối cùng của cô ở Engile ấy, và nó đã trở thành một chuyến bay định mệnh.

Tôi không biết có nên gọi đây là “định mệnh” hay không ? Nhưng nếu quả thực có một từ nào đó còn khủng khiếp hơn cả “định mệnh”, thì tôi cam đoan sẽ dùng nó.

Julia Pratt, 6 tuổi, mặt lốm đốm tàn nhang, cô bé có đôi mắt xanh biếc như biển và hàng lông mi dài trông khá giống mẹ. Julia là một cô bé nhạy cảm và đáng yêu, mang vẻ e dè và rất sâu nặng về tình cảm. Chính vì điều này, Kyle lo sợ rằng cái chết của bố sẽ ảnh hưởng đến Julia, và cô luôn tìm mọi cách xoa dịu con gái để cô bé thoát khỏi những nỗi ám ảnh triền miên hằng đêm. Có lẽ, điều khác biệt lớn nhất mà tôi tìm thấy ở Julia trong Flightplan, đó là cô bé không giống những đứa trẻ bình thường. Khuôn mặt rõ ràng còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ, non nớt, nhưng tâm hồn lại dễ bị thương tổn hơn bất kì ai và đặc biệt, lối suy nghĩ tự nhiên mà sâu sắc. Kyle yêu con gái hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì lẽ hiển nhiên, Julia là tất cả còn lại trên đời mà cô có.

Tôi đã bảo rằng đây là một chuyến bay “định mệnh” chưa nhỉ ?

Gần một giờ đồng hồ sau khi máy bay cất cánh, Kyle dắt Julia tìm đến những dãy ghế trống của mấy hàng cuối cùng trong khoang và hai mẹ con thiếp đi mau, khi toàn bộ dãy đèn vàng mờ ảo được bật lên và hầu như tất cả các hành khách đều dần chìm vào giấc ngủ. Kyle đã ngủ, ngủ rất say, suốt ba giờ đồng hồ.

Cho đến khi tỉnh lại, cô không tìm thấy con gái mình nữa.

.

“Where is my daughter ?”

Đó luôn là câu cửa miệng của Kyle, lặp đi lặp lại hàng chục lần trong suốt quá trình chạy đôn chạy đáo khắp 7 khoang tìm con gái. Lục soát hết thảy những khoang nào có thể, yêu cầu nói chuyện với cơ trưởng để tìm kiếm thông tin về cô con gái bị thất lạc, huy động toàn bộ lực lượng nhân viên hàng không có mặt trên máy bay tham gia vào cuộc tìm kiếm, thậm chí đề nghị lùng sục cả khoang hành lí… làm tất cả những gì có thể. Kyle đã làm hết, và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì Julia. Julia đã mất tích.

Nhưng, không có gì.

Julia bốc hơi cứ như cô bé chưa từng có mặt trên đời này vậy. Thế rồi, nhân viên phụ trách thông báo rằng trong danh sách hành khách không hề có tên Julia Pratt, trùng hợp với việc toàn bộ hành lí của cô bé biến mất. Hơn nữa, cơ trưởng nhận được thông tin xác nhận từ Giám đốc Nhà xác, nơi có trách nhiệm lưu giữ thi thể David Pratt, chồng Kyle, rằng Julia đã mất cùng lúc với anh vào đúng khoảng thời gian 2 giờ 35 phút sáng. Từ khi đó, tôi cứ nghĩ rằng Kyle đã không thể đứng vững được nữa. Gương mặt cô đỏ như gấc. Những mạch máu dưới cổ hằn lên. Đầu tóc rối bời. Môi mấp máy không thành tiếng. Kyle như đứng bơ vơ đơn độc giữa những con người hoàn toàn xa lạ mà không biết bám víu vào thứ gì. Họ chỉ lắc đầu và bảo cô đi.

Tất cả mọi người đều tin cô có vấn đề về tâm thần rất nặng. Kyle để lại ấn tượng không hay cho những hành khách chứng kiến vụ việc, xảy ra xô xát với một người Ả-rập mà cô tưởng lầm rằng mình đã trông thấy họ trước khi con gái mất tích. Mặc dù bị quản thúc khá chặt chẽ bởi một “nhân viên an ninh không chính thức” Carson, cô vẫn khéo léo trốn thoát được và tiếp tục tìm kiếm con gái mình. Thông minh và quả cảm, với tư cách là kỹ sư thiết kế, cô lần mò được gần như vào mọi ngóc ngách của máy bay, cũng như các cửa thoát hiểm và liên thông giữa các khoang máy móc. Nhưng Kyle đã phải trả giá vì đã gây náo loạn cho 400 hành khách trên con tàu trên không này. Cô bị canh giữ chặt chẽ hơn, bị còng tay lại, bị những người xung quanh dòm ngó với những cặp mắt khinh thường và xa lánh,… nhưng tất cả đối với Kyle chẳng là gì. Trong lòng cô, lúc bấy giờ, điều quan trọng hơn hết thảy chính là Julia.

Julia ở đâu ?

Không ai nói rằng mình đã nhìn thấy cô bé. Camera ở phi trường xác định không ghi được hình ảnh nào của Julia giống như nhân dạng. Không ai muốn giúp đỡ Kyle thêm nữa vì họ nghĩ bấy nhiêu bằng chứng đã quá đủ để kết luận rồi. Không ai không nghĩ rằng Kyle nói dối. Không ai cả. Đã có lúc bản thân cô tin rằng chính mình đã bị bệnh trầm uất mà đâm ra hoang tưởng những tình tiết và sự kiện phi thực tế về con gái mình. Đã có lúc cô suy sụp gần như hoàn toàn khi nghĩ mình đã dựng chuyện vì quá đau khổ. Cuộc nói chuyện với một bác sĩ tâm lý trên máy bay khiến cô nhận ra nhiều thứ. Nước mắt trên đôi má Kyle cứ lặng lẽ chảy dài, chảy dài… cho đến khi cô kịp nhận ra một kí hiệu chứng tỏ Julia tồn tại, rằng cô bé, không sai, đã ở trên máy bay cùng với cô : đó là hình ảnh một trái tim vẽ bằng ngón tay trên kính cửa sổ sát chỗ Julia ngồi. Chỉ một trái tim, một trái tim thôi, cũng đủ làm cô sực tỉnh và tin rằng con gái mình còn sống. Hy vọng lại dâng trào trong huyết mạch, và Klye Pratt, một lần nữa, lại lao vào kiếm tìm.

Kyle có tìm được Julia hay không ?

Tôi sẽ không kể chi tiết hơn vì như thế sẽ rất tiếc cho những ai chưa từng xem qua bộ phim này. Nhưng, tin tôi đi, vì bạn cũng sẽ như tôi, rằng cả tôi lẫn bạn, chúng ta đều chưa từng chứng kiến một tình cảm nào day dứt hơn thế. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Loại cảm xúc này mãnh liệt quá, nó còn sâu lắng hơn cả tình yêu thương, vĩ đại hơn cả tình mẫu tử. Tôi dám cho rằng, nó là kết tinh của tất cả những mầm mống tình cảm của con người. Vì một ai đó mà dám hy sinh, vì một ai đó mà dám quên mình, để hy vọng, để yêu thương, để tìm thấy, để mang lại cái còn quý giá hơn cả nụ cười cho người ấy, đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao ?

Người mẹ.

Cách vào vai hết mình của Jodie Foster đã lột tả trọn vẹn cho tôi thấy nỗi đau của một người mẹ khi mất đi đứa con của mình là như thế nào. Cách cô giẫm đi thật nhanh dọc theo suốt các khoang máy bay, cách cô thoăn thoắt leo lên các cửa liên thông một cách thành thạo và điêu luyện, khi những giọt mồ hôi chầm chậm rơi trên đôi gò má cao gầy, dọc thái dương hay những lần cô khóc… tất cả đã để lại thứ còn hơn cả cái nên gọi là “ấn tượng vô cùng sâu sắc” trong lòng tôi. Có thể lăn xả vì vai diễn như Jodie Foster, đó là điều khiến tôi cảm động nhất. Từ đầu đến cuối câu chuyện, Kyle đã hoàn toàn làm chủ được màn hình. Tôi thích cách Kyle suy nghĩ và tìm hướng tự lí giải mọi việc cho mình. Tôi thích cách Kyle hành xử, dù có nóng nảy – âu cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng thông minh và quyết đoán. Jodie Foster đã thể hiện Kyle hoàn hảo và xuất sắc, đó là điều mà tôi dám chắc không ai có thể phủ nhận sau khi xem xong bộ phim này.

Một trong những hình ảnh cuối cùng, khi Kyle ôm chặt lấy đứa con gái sáu tuổi vẫn còn mê man đến trước mặt cơ trưởng, lúc này đã ở trên mặt đất, trong thoáng chốc đã khiến tôi tưởng như tim mình ngừng đập. Cô đã đứng thẳng người, bước đi hiên ngang, ánh mắt màu xanh biếc hướng thẳng về phía trước, như để gào lên cho tất cả mọi người biết rằng : “Con gái tôi là có thật, và nó vẫn còn sống !” Ánh mắt ấy của Kyle – Jodie, một lần nữa, cho tôi niềm tin rằng, không có điều gì là không thể vượt qua, hay không có điều gì là không thể làm được. Tình yêu làm nên kì tích trong bất kì hoàn cảnh nào. Với Kyle, chỉ cần ba chữ “mẹ yêu con” cũng đủ sức làm thay đổi cả thế giới.

Tôi nghĩ mình đã nói quá nhiều, nhưng có lẽ với tôi, có dùng bao nhiêu câu chữ đi chăng nữa để nói về Flightplan cũng đều không đủ. Tôi mặc nhiên công nhận mình gần như đã bị giáng cho một quả bất ngờ tột cùng khi khám phá ra âm mưu vô cùng hiểm độc giấu sau cỗ quan tài của bao kẻ những tưởng vẫn đứng bên cạnh Kyle, nhưng cuối cùng, cô đã nhận được một phần thưởng hết sức xứng đáng. Sự thật vẫn là sự thật. Và sự thật phải được trở về với nguyên thủy của nó, thế là lẽ đương nhiên. Với Flightplan, tôi đã học được nhiều thứ vượt xa cả sự chờ đợi của tôi, một bộ phim hành động li kì và đầy thuyết phục. Một cách chân thành nhất, cảm ơn Jodie Foster, vì đã khiến tôi không thể chảy một giọt mồ hôi nào và không thể làm gì hơn ngoài việc lặng người theo dõi từng cử chỉ của cô từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

“Tặng cho những người đang muốn tìm một thứ gì đó vô tình làm thất lạc. Hãy tìm, tìm và sẽ tìm thấy, nếu bạn có đủ niềm tin.”

An Nhiên