Như sương như vũ lai như phong (2000)


Tên phim: Như sương như vũ lai như phong

Đạo diễn:  Triệu Bảo Cương
Diễn viên: Châu Tấn, Trần Khôn, Khấu Thế Huân, Lục Nghị, Lý Tiểu Nhiễm
Nhà sản xuất: Asia Film
Thể loại: Tâm lý, Truyền hình, Tình Cảm
Tổng số: 30 tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2000

Watching Cafe: ★★☆☆☆

 

———————————————

Lúc này đây, tôi đang nghe bản nhạc chủ đề của phim do Tôn Nam trình bày. Đó là một giai điệu sâu lắng khiến tôi phải bồi hồi. Như sương như vũ lai như phong, một cái tên thật hay. Lúc trình chiếu ở Việt Nam, có đài dịch là Chuyện tình Thượng Hải, lại có đài dịch là Thượng Hải ngày sương mù. Tuy thế, tôi vẫn cho rằng cái tên gốc là hay nhất. Tại sao? Vì bản thân nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Như sương, như mưa lại như gió. Nó thể hiện rất rõ những sắc thái của tình yêu, có lúc nhẹ nhàng như sương mù buổi ban mai, có lúc lại hơi nhẹ hơi nặng như hạt mưa rơi lại cũng có lúc khủng khiếp như trời nổi gió to.

Hệ thống các nhân vật trong Như sương như vũ lai như phong khá nhiều, các mối quan hệ tình cảm giữa họ lại phức tạp hơn so với Kim phấn thế gia, nhưng gần như nó chỉ xoay quanh chủ đề là tình yêu.

Câu chuyện mở đầu ở thành phố Thượng Hải những năm 20-30. Bối cảnh Thượng Hải khác với bối cảnh Bắc Kinh trong Kim phấn thế gia. Ở Bắc Kinh, ta bắt gặp những mưu đồ chính trị, những tranh đấu mang tính chất giai cấp nhưng ở Thượng Hải thì đó là những xung đột giữa các phe phái, những băng nhóm xã hội đen, mang đậm lợi ích kinh tế hơn.

Cô gái Phương Tử Nghi đang theo học trường nữ trung học, sống cùng với cha là chủ một tiệm đồng hồ nhỏ. Cuộc sống của cô thanh bình và yên ả, tình yêu của cô với chàng thanh niên nghèo Trần Tử Khôn không có mấy sóng gió và cứ thế êm đẹp trôi đi. Nhưng trong cái xã hội đầy rẫy biến động này, tình yêu giữa hai người bần hàn liệu có thể tồn tại? Cha của Tử Nghi dù rất yêu quý cậu học trò của mình nhưng ông lại không muốn con gái mình lấy anh. Ông muốn cô lấy một người đàn ông giàu có hơn để cuộc sống của cô sau này không phải khổ cực. Không thể trách ông là người tham sang phụ bần bởi ông có những lý lẽ của riêng mình và nó hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng thương con. Chính lối suy nghĩ này của ông đã có tác động đến Tử Nghi, góp phần đưa cô đến những bi kịch sau này.

Dĩ nhiên là ở lứa tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, Tử Nghi không thể chấp nhận nghe theo cha mà từ bỏ tình yêu. Cô vẫn đến với Tử Khôn, vẫn hết lòng yêu anh và quyết hy sinh tất cả vì người mình yêu. Nhưng định mệnh dường như không cho phép cô và Tử Khôn hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. Xung quanh cô và Tử Khôn bắt đầu xuất hiện những con người khác, những người sẽ góp phần đẩy cả hai xa rời nhau vĩnh viễn.

Trong một lần đến sửa đồng hồ tại tư gia của Đỗ Vân Hạc – một ông trùm xã hội đen ở Thượng Hải, Tử Khôn đã gặp Đỗ Tâm Vũ, con gái ông ta. Tâm Vũ là một cô gái rất đặc biệt, cô trong sáng, ngây thơ, thánh thiện như một tờ giấy trắng không vương bụi trần. Thưở còn nhỏ, Tâm Vũ vô tình chứng kiến cảnh cha mình giết người, và cô đã tự bắt mình câm lặng như một cách phản kháng. Từ đó, cô sống như một con búp bê không cảm xúc cho đến ngày cô gặp Trần Tử Khôn. Vốn sống giữa những con người xảo trá, lừa lọc quá nhiều nên nét nhà quê nhưng lại vô cùng chân thật của Tử Khôn đã làm lay động trái tim của Tâm Vũ. Cô dần yêu anh. Tuy thế, Tâm Vũ lại chưa bao giờ giành giật Tử Khôn về cho mình. Cô cứ lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ dõi theo anh và lấy hạnh phúc của Tử Khôn cùng Tử Nghi làm niềm vui cho mình. Tháng ngày cứ trôi đi, tình yêu càng lúc càng lớn và điều đó khiến Đỗ Vân Hạc rất lo lắng.

Người đàn ông này là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, không từ hãm hại bất cứ kẻ nào, nhưng ông ta lại là một người cha yêu thương con gái hết mực. Đối với ông ta, không một thứ tài sản hay báu vật nào có thể sánh với Tâm Vũ và ông luôn muốn làm tất cả để cô được hạnh phúc. Chính vì thế ông không thể chấp nhận việc cô cứ mãi yêu đơn phương một người. Ông ta bắt đầu tìm đủ mọi cách để đưa Tử Khôn về cho cô.

Còn Tử Nghi, trong một lần tình cờ cô gặp gỡ và làm quen với chàng công tử nhà giàu Lý Anh Kỳ, anh họ của cô bạn thân Phạm Lệ Quân. Lúc đầu, Tử Nghi không mấy để ý đến anh vì cô chỉ một lòng một dạ với Tử Khôn, hơn nữa, cô lại biết Lệ Quân rất yêu anh ta. Nhưng cô nào biết được, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Anh Kỳ đã đem lòng yêu mình.

Anh Kỳ cũng là một nhân vật đặc biệt trong phim. Anh ta là công tử danh giá, được đi du học nước ngoài, trở về nước làm bác sỹ và do được hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến, anh ta quyết liệt phản đối chuyện hôn nhân được sắp đặt sẵn. Anh ta chối bỏ cô em họ Lệ Quân, chạy theo Tử Nghi, tìm đến một tình yêu lãng mạn. Có thể nói, trái ngược với một Tử Khôn chung tình, Anh Kỳ là một người thiếu sự kiên định trong tình cảm. Ngoài Lệ Quân, ngoài Tử Nghi, anh còn có mối quan hệ với An Kỳ, một cô gái khác.

An Kỳ vốn là con gái riêng của Đỗ phu nhân. Năm xưa, Đỗ Vân Hạc đã giết cha An Kỳ để giành bà ta và An Kỳ lớn lên với lòng hận thù mẹ mình rất lớn. Cô tìm đến Thượng Hải, được Anh Kỳ ra tay cứu giúp nên cô đã đem lòng yêu anh. Thật khó để nói giữa cô và Lệ Quân ai yêu Anh Kỳ hơn nhưng cách yêu của cả hai lại vô cùng khác nhau. Nếu Lệ Quân yêu theo kiểu chiếm đoạt thì An Kỳ yêu theo kiểu chấp nhận. Lệ Quân luôn tìm đủ mọi cách để có được Anh Kỳ, còn An Kỳ thì không quan tâm anh có yêu mình không, cô chỉ đơn giản là yêu anh mà thôi.

Trên bước đường lưu lạc, An Kỳ đã gặp A Lai – con nuôi của Đỗ Vân Hạc. Cô ta khinh ghét A Lai ra mặt vì xuất thân xã hội đen của anh và luôn trốn tránh anh. Tuy thế, theo thời gian, An Kỳ bắt đầu nhận ra những phẩm chất cao đẹp của anh. Người đàn ông ít học, dữ dằn và luôn thích dung bạo lực để giải quyết vấn đề này thật chất lại là người có tấm lòng bao dung, vị tha rất lớn. Anh đã vì An Kỳ mà hy sinh rất nhiều, kể cả mạng sống của mình cũng không từ, chính điều đó đã làm cô cảm động. Tuy nhiên, đó chỉ là sự cảm động bởi tôi tin rằng, cho đến những tập cuối của phim, người cô yêu vẫn là Lý Anh Kỳ. An Kỳ quyết định đến với A Lai là để trả ơn hơn là vì yêu, và cũng vì cô nhận ra, Lý Anh Kỳ là một người đàn ông nhu nhược, luôn chao đảo trong tình cảm. Với cá tính ấy anh ta không thể là một chỗ dựa vững chắc cho cô, và cô đã tìm đến với người đàn ông yêu mình hết mực, người đã làm tất cả vì cô.

Tử Khôn và Tử Nghi trải qua thời gian bắt đầu có những mâu thuẫn giữa một người là dân lao động bình thường, người kia lại được học hành cẩn thận. Có những điều Tử Nghi cho là lãng mạn, là hay thì với Tử Khôn đó chỉ là sự xa hoa phù phiếm. Chính điều đó đã làm Tử Nghi hụt hẫng và khó có thể chấp nhận. Và những điều Tử Khôn thiếu, cô lại tìm thấy ở Lý Anh Kỳ. Chính vì vậy, lúc Tử Khôn đột nhiên biến mất khỏi Thượng Hải, cô đã xiêu lòng và ngã vào vòng tay của Anh Kỳ. Trong hôn lễ của anh và Lệ Quân, cô xuất hiện và ngay lập tức, Anh Kỳ bỏ chạy theo cô. Chính điều này đã làm dấy lên lòng hận thù khủng khiếp của Lệ Quân.

Anh Kỳ và Tử Nghi kết hôn nhưng hôn nhân này không thể tồn tại lâu. Ngoài mặt, nó tan vỡ là vì sự phá rối của Lệ Quân nhưng thật chất bên trong là vì sự thật phũ phàng trong mối quan hệ giữa Anh Kỳ và Tử Nghi. Tử Nghi chọn Anh Kỳ là vì sự hào hoa phong nhã, vì tiền bạc của anh, vì sự lãng mạn rất phù phiếm cô nhìn thấy nơi anh chứ không phải vì yêu. Chính vì thế, tình cảm của cả hai không đủ sức để vượt qua trở ngại. Tử Nghi đã ra đi, tìm lại thanh thản cho mình, chờ đợi Tử Khôn quay lại mà đâu ngờ rằng cô đã thật sự đánh mất anh.

Anh Kỳ sau khi mất Tử Nghi thì lập tức tìm đến với An Kỳ, những mong cô sẽ xoa dịu nỗi đau của mình nhưng sau một đêm, An Kỳ đã từ chối anh. Đến lúc này, Anh Kỳ mới nhận ra ai là người yêu mình nhiều nhất. Anh bắt đầu hối hận vì những đam mê tình yêu lãng mạn của mình đã làm tổn thương không biết bao nhiêu người. Anh tìm về bên Lệ Quân, nhưng cô nay đã không còn có thể đáp lời anh được. Trong cơnn đau đớn, hoảng loạn vì sợ mất anh, Lệ Quân đã tự sát và rơi vào hôn mê. Hình ảnh cuối cùng của cả hai là Anh Kỳ đưa một Phạm Lệ Quân đang trong trạng thái sống thực vật vào nhà thờ cử hành hôn lễ. Một hôn lễ trầm lặng đến rợn người. Sau đó Lệ Quân có tỉnh lại không, cuộc đời của cả hai có hạnh phúc không, tôi hoàn toàn không thể biết.

Phần An Kỳ, bỏ lại tất cả những hận thù, tình yêu thưở đầu đời, và cả sự bẽ bàng vì bị một kẻ yêu mình không được cưỡng hiếp, cô ra đi cùng A Lai. Nhưng số mệnh lại một lần nữa trêu ngươi cô, A Lai vì muốn trả thù cho cô đã đến tìm tên đàn ông đó. Anh đã giết được hắn, nhưng bản thân lại bị thương rất nặng. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh An Kỳ đứng trên bến cảng trông về đất liền, chờ đợi A Lai xuất hiện và anh thật sự đến như lời hẹn. An Kỳ hạnh phúc nhào vào vòng tay của anh và anh đổ gục xuống bên cô. Liệu A Lai có chết không, An Kỳ có tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình không? Một lần nữa bộ phim bỏ ngỏ số phận của họ.

Việc Tử Khôn biến mất là do Đỗ Vân Hạc đã bắt cóc anh, sau đó đưa anh và Tâm Vũ đến một làng quê để tạo ra sự gắn bó cho cả hai. Lúc đầu, Tử Khôn rất giận dữ vì nghĩ rằng cha con Tâm Vũ cố tình hãm hại mình nhưng rồi đôi mắt trong sáng, ngây thơ của cô đã khiến anh hiểu rằng cô không có lỗi gì.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở khu rừng trúc đó, Tử Khôn đã nhận ra nhiều điều. Anh nhận thấy thói mê đắm hào nhoáng của Tử Nghi, thấy được giữa anh và cô khó có thể đến với nhau như thưở ban đầu. Ở một chiều ngược lại với cô là Tâm Vũ, cô gái yêu anh hết sức chân thành và không vụ lợi nào. Ở cùng anh, Tâm Vũ không nề hà việc mình là tiểu thư nhà giàu, cô làm tất cả mọi việc như một thôn nữ và nét thánh thiện, trong sáng của cô cuối cùng cũng khiến Tử Khôn rung động. Anh đã yêu cô và nguyện cả đời sẽ bảo vệ cô. Hai người quyết định kết hôn, một hôn lễ truyền thống đơn giản chỉ có vài người dân làng làm chứng nhưng lại là hôn lễ đẹp nhất trong phim, bởi nó thật sự xây dựng trên nền tảng tình yêu.

Đúng lúc đó, Đỗ Vân Hạc cho người đón cả hai trở về Thượng Hải và có lẽ đó sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tử Khôn. Bởi lẽ cả anh và Tâm Vũ không thích hợp để tồn tại trong xã hội đầy lừa lọc, sân si đó. Nếu như ở lại rừng trúc, có thể cuộc đời của anh và cô sẽ không đi đến bi kịch. Quả thế, trở về Thượng Hải rồi, anh không cách nào thích nghi được với những công việc kinh doanh, những mưu đồ trên thương trường và càng không thể dửng dưng với đau khổ của Tử Nghi. Tử Khôn yêu Tâm Vũ nhưng anh lại không thể bỏ rơi Tử Nghi bởi anh là một người trọng tình nghĩa và trong sâu thẳm tâm hồn, chắc chắn anh vẫn còn yêu cô. Chính điều đó đã gây ra một tổn thương sâu sắc cho Tâm Vũ. Cô đau đớn nhận ra rằng chồng mình vẫn chưa thật sự quên đi Phương Tử Nghi và cô quyết định quy y cửa phật, tìm lại sự bình yên cho tâm hồn mình. Điều đó đã làm Đỗ Vân Hạc phát điên và ông ta đã giết Tử Khôn. Vì bảo vệ anh, Tử Nghi đã liều mình chắn làn đạn của ông ta và kết cục cuối cùng là họ chết trong chính căn nhà họ đã từng sống và lớn lên bên nhau.

Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh Tâm Vũ trong lớp áo nâu sòng ngẩng mặt lên trời, nhìn theo một cánh diều vô tư bay lượn trong gió chiều. Cánh diều, thứ gắn liền tình yêu của cô và Tử Khôn, cánh diều, món quà quý giá nhất, đẹp nhất mà Tử Khôn từng làm tặng cô, nay đã đứt dây theo gió bay mãi đến chân trời vô tận.

Như sương như vũ lại như phong là một bộ phim hay với những điểm nhấn, điểm lặng và cao trào hợp lý. Mỗi một nhân vật trong ấy là điển hình cho một cách sống trong xã hội. Một Trần Tử Khôn chân chất, trọng nghĩa tình; một Đỗ Tâm Vũ ngây thơ, trong sáng; một Phương Tử Nghi bỏ lại tấm chân tình mà chạy theo sự hào nhoáng, xa hoa; một Lý Anh Kỳ suốt đời theo đuổi thứ tình yêu ảo vọng mà bỏ quên tình yêu chân thật; một Phạm Lệ Quân yêu quá ích kỷ mà đánh mất người mình yêu; một An Kỳ đau khổ vì tình yêu đơn phương rốt cuộc cũng quay đầu tìm về nơi bến đỗ bình yên nhưng trong xã hội đầy loạn lạc, cô lại không thể có nó; một A Lai dù là tay anh chị nhưng cũng rất biết cách yêu; và còn rất nhiều nhiều nữa…

Kết thúc của Như sương như vũ lại như phong là một kết thúc bi kịch nhưng tôi cảm thấy nó rất xứng đáng. Với một Tâm Vũ ngây thơ trong sáng vốn không thể tồn tại trong xã hội này thì cửa Phật có lẽ là nơi chốn bình yên nhất cho cô và cũng là để trả những ác nghiệp mà cha cô đã gây ra. Tử Khôn, Tử Nghi chết bên nhau nhưng lại không thể có nhau. Cho đến phút cuối cùng, Tử Khôn vẫn yêu Tâm Vũ và Tử Nghi đã thật sự mất anh như một cái giá phải trả cho sai lầm của mình. Kết thúc mở của Anh Kỳ-Lệ Quân, An Kỳ-A Lai cũng là một cách để nói lên trong xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, để tìm được hạnh phúc là một điều thật sự rất khó khăn.

Dàn diễn viên của phim đẹp và diễn xuất rất tốt. Trần Khôn một lần nữa đã khiến tôi say đắm với vai chàng thanh niên nghèo khó Trần Tử Khôn rất khác với Kim Yến Tây, một Châu Tấn với gương mặt thánh thiện, trong sáng khiến tôi phải yêu mến trong vai Đỗ Tâm Vũ. Bên cạnh đó, Lục Nghị có ngoại hình đẹp diễn xuất tốt đã làm tôi thấy vừa khinh ghét, vừa thương hại Lý Anh Kỳ của anh ta, La Hải Quỳnh cũng diễn rất tốt vai Phương Tử Nghi, khiến người xem phải vừa thương vừa giận cho sự nông nổi của cô. Cuối cùng, hình ảnh An Kỳ đau khổ của Lý Tiểu Nhiễm đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc chân thành.

Như sương như vũ lại như phong – bản tình ca buồn của điện ảnh Trung Quốc, bộ phim mà dù xem đi xem lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn khóc đủ bấy nhiêu lần. Tôi tiếc cho mối tình trong sáng của Tử Khôn và Tâm Vũ, thương cho cái kết không hoàn hảo của An Kỳ và A Lai. Tất cả đọng lại trong tôi một xúc cảm bồi hồi khó tả. Bạn hãy thử tìm xem bộ phim này để có cùng cảm nhận với tôi.

Advertisements