(500) Days of Summer



(500) Days of Summer

Tạm dịch: 500 ngày yêu

Đạo diễn: Marc Webb

Biên kịch: Scott Neustadter và Michael H. Webber

Diễn viên: Joseph Gordon-Levitte, Zoey Deschanel, Chloe Moretz…

Thời lượng: 95′

IMDB’s rate: 8.0/10 | Metascore: 76/100 | Watching Cafe: ★★★½☆

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=PsD0NpFSADM

———-

Đây là chuyện chàng và nàng. Hay nói đúng hơn là chuyện chàng gặp nàng. Nhưng đừng tưởng bở nghe. Cái này không phải love story. Đầu phim có cảnh báo vậy rồi, bạn không tin kệ bạn. Thường mấy bạn coi phim tình cảm luôn có xu hướng hễ cứ trai đẹp gái đẹp thì anh chị phải thành couple, happy ending hay sad ending thì cũng yêu nhau vật vã cái đã. Ờ, nhưng chuyện chàng và nàng trong này không phải là chuyện yêu nhau đâu à. Cool

Cái này rất fiction. Cả bộ phim quái đản điên khùng ngọt ngào buồn bã tự kỷ này có cái gì đó rất fiction. Dẫu đã được chuyển thể bằng ngôn ngữ hình ảnh theo đủ mọi kiểu loại thì cả phim vẫn có tính văn chương đậm đặc. Và nó được kể theo kiểu TWT đó, mấy bạn rồi sẽ thấy, cái cách kể chuyện của bộ phim fiction hết sức, ở mỗi đoạn còn để đó là ngày nào trong 500 ngày nữa, và cái ngày đó mood vui hay buồn cũng thấy rõ qua màu của title scene luôn. Và chúng chẳng có thứ tự gì, như những mảnh ghép nhỏ trong một bộ tranh, ghép chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo. Để cuối cùng bức tranh hiện ra, và bạn thấy, rốt cuộc đây là chuyện chàng gặp nàng, thế. Theo nghĩa đen.

Chàng là một thanh niên mang trong mình niềm tin cổ tích rằng chàng sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự “Cho đến khi mình gặp người ấy”. Tom Hansen, một nhân viên làm công việc sáng tác những lời chúc cho một hãng làm thiệp, được nuôi dưỡng bởi sự mơ mộng của nhạc Pop, đa cảm u sầu và ngây thơ quá đỗi.

Nàng, Summer Finn, trái ngược lại, là một thiếu nữ tự nhiên chủ nghĩa, trên đời này chỉ yêu có hai thứ : một – mái tóc dài sẫm màu của mình, hai – có thể cắt nó đi mà chả thấy tội lỗi gì. Nàng sống tùy hứng. Có bạn trai cũng tùy hứng nốt. Và nàng chẳng tin tưởng gì vào tình yêu nghiêm túc cả.

Chàng thì tin : Em là định mệnh của đời anh.
Nàng thì bảo : Anh đừng trông mong gì nhiều nghen.

Ban đầu thì mọi thứ xảy ra thật ngọt ngào. Những bước cơ bản để tiếp cận đối phương, một cách tự nhiên hết sức có thể. Bạn nghĩ một câu chuyện tình nên diễn tiến như thế nào, thì trong này cũng diễn tiến y như vậy. Họ đã từng xem phim, ăn tối, hôn nhau cạnh máy photocopy, giả vợ chồng trong showroom trang trí nội thất, lắng nghe âm nhạc của nhau, chỉ cho nhau thấy những nơi yêu thích của mình, và làm shower sex. Rồi cũng kiểu như chàng ở đây, trong thế giới của nàng, và nàng muốn vậy. Khi nói chuyện, chàng cảm thấy những bức tường ngăn cách họ đang bắt đầu rơi xuống và chàng bắt đầu chạm đến những góc riêng tư nhất của nàng. Có thể bạn nghĩ họ thuộc về nhau rồi, làm thế quái nào mà sự thấu hiểu đó không khiến họ thuộc về nhau được. Nhưng mà, vào ngày thứ 290, nàng hỏi : “Thế anh nghĩ cái gì đang diễn ra giữa chúng ta?” Và họ chia tay.

Gầy dựng một mối quan hệ bao giờ cũng không dễ dàng, hiểu được nó càng là điều khó hơn. Có những người khi đi cùng nhau không bao giờ gọi tên được mối liên hệ mình đang có với đối phương là gì. Có những niềm tin mà chúng ta đều biêt mình tin sái cổ, nhưng đối phương chẳng coi là cái gì cả. Vậy nên dù có hiểu nhau tới đâu, có hấp dẫn nhau đến mức nào thì rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu hết. Trường hợp hai anh chị trong 500 days of Summer cũng vậy. Tom thì muốn cái gì đó vững bền và chính thức. Summer thì chỉ nghĩ cứ để mọi việc tự nhiên. Trong phim bạn sẽ thấy, những khoảnh khắc tưởng như ngọt ngào giữa hai người, những nụ cười, những cái ôm ấm áp…, thực ra chỉ là một nửa của câu chuyện. Kết thúc nụ cười mỉm, Summer quay đi dửng dưng. Kết thúc của một nụ hôn, nàng đi mất không có chút lưu luyến. Những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất của một khoảng cách không tài nào vượt qua nổi, và vì thế mà đây đã không trở thành một câu chuyện tình. Phim nói rất nhiều về tình yêu. Các nhân vật đều có những bài moral dài quay theo kiểu tài liệu nói về định nghĩa yêu đương. Love and love and love and love. Nhưng mà, chàng và nàng ấy mà, suốt năm trăm ngày gặp rồi chia tay, rồi gặp lại, họ chưa bao giờ nói rằng họ yêu nhau.

Nhưng chính bởi vì không trở thành một chuyện tình, 500 Days of Summer đã không trở thành một câu chuyện bi kịch. Khi Summer bỏ đi thì Tom bị tổn thương và tự kỷ. Dĩ nhiên ảnh đã vật vã cùng cực và có cả những đoạn phim dài trắng đen theo phong cách phim xưa để kễ về nỗi cô đơn của ảnh. (Và thậm chí có cả visual art cho thấy thế giới này với ảnh từ đây chỉ còn một màu xám ngoét). Nhưng những chi tiết ấy được thể hiện một cách hài hước, và cách xen kẽ các đoạn đối lập tâm trạng khiến mạch phim vừa thú vị vừa tươi sáng hơn nhiều. Nỗi buồn không quá nặng nề, mà sự tiếc nuối ẩn sau đó lại bền vững hơn. Đó là sự tiếc nuối cho một mối quan hệ đã qua, cho những kỷ niệm cả vui cả buồn của tình yêu chưa bao giờ thành hình. Nhưng không hề có nước mắt. Sự xúc động thuần khiết và dịu êm.

Đoạn kết của phim rất hay. Họ gặp nhau tại nơi cũ, với những vị trí khác so với khởi điểm, và thang giá trị của họ cũng đã thay đổi. Nhưng giữa họ vẫn là sự cảm thông sâu sắc giữa những người đã từng đi chung một đoạn đường với nhau. Nói chung phim làm mình cảm thấy thực ra thất tình với chia tay các kiểu không phải là điều quá bi kịch gì cho lắm, và cũng chẳng cần nhất thiết phải đeo bám cho bằng được cái gọi là tình yêu đích thực. Con người ta sống trên đời thật nhiều màu sắc quá, tương thích thì đi cùng nhau, không hợp thì rời xa nhau. Định mệnh hay tự thân lựa chọn thì cuối cùng chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng mai kia mình có còn đi chung với người ấy nữa hay không. Nên cứ trân trọng những gì đã có và đang có, dù vui hay buồn, là được rồi.

Một điểm cộng của phim là kịch bản rất xuất sắc, phân cảnh tưởng rời rạc mà rất hợp lý. Âm nhạc thì hay thôi rồi. Bản dịch của Hishaishi chiếu rạp thì hóm vô cùng. Và cảnh quay thì đẹp không thể tả. Đó là căn phòng làm việc của hãng thiệp, trông như một nhà kho cũ với ánh sáng màu ngà ấm áp, hay là màu nâu mộc mạc đậm chất mơ mộng của đường phố, các cửa hàng băng đĩa (phim quay tại Mĩ, nhưng màu sắc thì đẹp như cổ tích châu Âu). Các cảnh quay phủ đầy ánh sáng của hoàng hôn trên biển, hay bóng của một cơn mưa phủ màu đèn đường vàng cam phủ lên cửa sổ. Visual art đặc biệt đẹp, và có những cảnh bắt chước phim xưa rất hóm.

Mình rất thích lối diễn của các diễn viên trong này. Anh nhân vật chính thì emo với cute khó đỡ. Chị diễn viên đóng vai Summer có tiền sử đóng những vai vừa tưng vừa trí tuệ. Chị diễn rất tự nhiên, theo nghĩa đen, bạn sẽ không tin nổi đâu, chỉ ngồi trong công viên và chơi trò hét to từ p*nis đó. Tóm lại là ngầu vô cùng. Embarrassed

Highly recommended by QN😀

Các bạn có thể download (500) Days of Summer (BR-rip, 400Mb, mkv) tại đây: http://mediafiremoviez.com/brrip/500-days-of-summer-2009-brrip-400mb/


Quỳnh Như