Ca rend heureux (2007)


Tạm dịch : Điều mang lại hạnh phúc

Đạo diễn: Joachim Lafosse

Năm phát hành: 2007

IMDb: 6.5/10 | Watching Cafe: ★★★☆☆

~oOo~

.

Về bộ phim đầu tiên mình coi ở liên hoan phim Châu Âu năm 2009.

Đối với mình đó là một bộ phim tạm được.

Mình không thích góc quay của máy, cách đạo diễn chọn khung hình cận cảnh, hầu như  zoom thẳng vào khuôn mặt của diễn viên. Dù mình biết ý đồ của đạo diễn là tập trung vào cuộc sống của nhân vật chính, vào con người. Vâng cuộc sống là vấn đề mà phim đặt ra.

Với tựa đề phim là “Điều mang lại hạnh phúc”, mình đã mong đợi một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, nhưng nó thật sự không nhẹ nhàng như mình nghĩ. Nó là phim nghệ thuật, nhịp độ chậm, tình tiết không lôi cuốn, thậm chí có thể là nhàm chán. Và cảm giác khi mình ngồi xem phim là buồn ngủ…Giọng đọc tuyết minh thì hay, nhưng buồn cười lắm nhất là mấy đoạn cố tình nói giảm nói tránh đi. Haiz có phụ đề tiếng Anh sờ sờ mà thuyết minh kiểu đó khiến mình buồn cười…

Nhưng mình nghĩ nó không phải là một bộ phim tồi chút nào. Vì sao ư? Vì khi mình đạp xe trên đường về, mình đã suy nghĩ nhiều về nó, về những thông điệp mà nó truyền tải. Đó là một điều mà bộ phim đã làm rất tốt.

Câu chuyện phim kể về một đạo diễn tên Fabirio (không nhớ chính xác vì mình rất dở khoản nhớ tên nhân vật nước ngoài). Anh là một đạo diễn có khát vọng, có nghị lực, nhưng lại lâm vào cảnh phải nhận trợ cấp thất nghiệp khi bộ phim anh quay không được khán giả đón nhận. Và rồi sau đó anh tiếp tục dự án phim mới của mình với kịch bản gần giống với chuyện đời anh. Cốt truyện của phim giản dị, ít cao trào.

Nếu so sánh mình sẽ so sánh nó với các câu chuyện về người tri thức của Nam Cao. Chỉ có khác đi là thông điệp của bộ phim tích cực hơn nhiều mà thôi.

Có lẽ điều ấn tượng nhất mà phim để lại là các nhân vật, đời thường, khuôn mặt lúc nào cũng có nét mệt mỏi và buồn bã. Họ là những người bình thường trong xã hội Bỉ, đặc biệt hơn họ là những người làm phim. Nhưng cuộc sống của họ còn tệ hơn một cô gái trong quán bar. Vì đơn giản cô ấy có việc làm.  Còn họ thì không. Nhưng những con người làm phim ấy vẫn khao khát cháy bỏng việc thực hiện một bộ phim. Đó là một anh diễn viên bị kẹt trong một gia đình tủn mủn hằng ngày phải đưa rước con, đó là hai nhà âm thanh ánh sáng thất nghiệp, có con,tham gia vào bộ phim đơn giản chỉ là muốn đổi gió.

Đó là một đạo diễn lúc nào cũng tâm niệm về một bộ phim hay. Chính anh đã nói:

“Đối với tôi không có một bộ phim ăn khách, hay không ăn khách mà là một bộ phim hay hoặc dở, một bộ phim được yêu thích hay không yêu thích” (Không biết có đúng không nhưng từa tựa vậy)

Cái câu này làm mình có cảm giác ảnh giống Hộ trong Đời thừa. Ảnh có ý thức nghề nghiệp rất rõ ràng

Chính anh cũng đã bật cười sặc sụa khi anh chàng diễn viên đề nghị một bộ phim.  Một bộ phim trong khi chẳng có gì cả, nhưng anh vẫn làm đơn giản vì anh đã nghe lời tâm sự của một người bạn cũng đang thất nghiệp:

“Tôi phải làm một cái gì đó. một cái gì đó, bất cứ điều gì, tôi đã không làm việc bốn năm rồi. Tôi phải làm gì đó để biết tôi còn có thể làm việc. Tôi có thể bán rau cải hay không?” (Không chính xác, chỉ nhớ đại khái như vậy).

Hoặc  là sự trăn trở của một cô gái :

“Sao anh không yêu em? Vì em không đẹp ư? Hay vì em hôi hám? Em đã làm mọi thứ rồi mà? Anh còn cần gì nữa? ” (yêu ở đây có nghĩa là f..k đó bạn)

Đó là những khát khao của một cô gái thiếu tình cảm…Những khát khao mãnh liệt…Và rồi nhân vật nam chỉ hờ hững đáp lại:

“Anh mệt.”

Một bức tranh xã hội Bỉ được căng ra bởi những góc quay cận cảnh, tập trung vào những khuôn mặt con người, khung hình rung rinh (mình nghĩ là do cách quay cầm tay nhưng nó rung đến độ mình đã nghĩ là nó cố ý). Xã hội Bỉ với một lớp người lao động nghệ thuật thất nghiệp sống dựa vào đồng tiền trợ cấp. Những người tri thức, nghệ sĩ phải bương chải…Đồng tiền khiến họ mệt mỏi và chán nản. Như thể cuộc sống chỉ là một thứ giẻ rách. Tệ hại, đó là một bức tranh xã hội xám ngoét của nửa đầu phim.

Nửa sau của phim là câu chuyện dựng một bộ phim giống y cuộc đời của nhân vật đạo diễn chính. Và cũng là lúc cuộc sống tươi đẹp bắt đầu. Những con người khao khát nghệ thuật cháy bỏng. Họ muốn cống hiến, muốn sống đúng giá trị của mình. Họ không khỏi trăn trở khi chung tay thực hiện bộ phim:

“Nếu có người biết chúng ta làm phim, chúng ta sẽ mất tiền trợ cấp.”

Nhưng họ vượt qua tất cả bởi lòng yêu nghề và niềm đam mê. Họ ca hát, họ tranh luận…Họ cùng chia nhau lý tưởng…Đó là cuộc sống tràn ngập niềm vui. Họ chỉ có thể vui đến như vậy khi họ được sống với nghệ thuật hay cụ thể hơn là điện ảnh. Đó là điều mang lại hạnh phúc

Đoạn kết của phim là một đoạn thoại lập lại ở giữa phim, kể về cách làm một bộ phim kịch tính, nhưng mình nhớ có một câu thoại rất ấn tượng, câu thoại cuối thì phải đại khái là bảo rằng anh đạo diễn trong bộ phim (do anh nhân vật chính đạo diễn tạo ra dựa trên nguyên mẫu của mình) phải chết để chứng tỏ khát vọng làm phim của mình…Hehe lại cho mình cảm giác giống Chí Phèo tự sát và bảo “Tao muốn làm người”

Ngoài ra bộ phim còn thể hiện một khía cạnh khác của xã hội Bỉ đó là hội chứng sợ có con của các ông Bố…Theo mình thì 1 đứa bé cũng là điều mang lại hạnh phúc

Nhưng mà bộ phim này không hợp gu nên mình coi rất nản nha…

rychan