The Promise (2005)


Tên phát hành tại Việt Nam: Vô Cực

Đạo diễn : Kaige Chen.

Diễn viên : Dong-Gun Jang, Hiroyuki Sanada, Cecilia Cheung, Nicholas Tse, Hong Chen, Ye Liu.

Kịch bản: Kaige Chen

Hãng sản xuất : Show East

Thể loại : Giả tưởng

Xếp loại : PG

IMDb: 5.6/10 | Metascore: 53/100 | Watching Cafe: ★★☆☆☆

Độ dài: 128 phút

Bài viết dưới đây có tiết lộ nội dung.

———-

.

Con người có thể thay đổi định mệnh? Thời gian có thể trở lại? Tuyết có thể rơi vào mùa xuân? Cuộc sống đâu chỉ là những câu trả lời “có” hay “không” hoặc “đúng” hay “sai” mà là hàng loạt những sự lựa chọn, đánh đổi. Trong phim Vô Cực, mỗi người có một cuộc đời, một số phận, một lựa chọn khác nhau để sống và chết. Có người đồng tình, có người không, có người hài lòng và cũng có người hối hận vì quyết định của mình.

.

Mở đầu…

Cô bé con rách rưới và đói khát dám ăn trộm bánh bao của người lính chết trận rồi tìm cách lừa gạt để giữ cho được chiếc bánh – một cô bé không tầm thường nhưng bình thường. Đó chính là bản năng của con người, bản năng sinh tồn. Đến một lúc nào đấy, khi bị dồn vào chân tường, con người – kể cả những người yếu đuối nhất – sẽ tìm cách để bật lại mà vượt qua. Cô bé ấy đã lựa chọn vận mệnh cho chính mình, được hưởng vinh hoa phú quý và chịu cô độc giữa loài người – sự lựa chọn mà không ít người trong chúng ta cũng sẵn sàng đánh đổi.

.

20 năm sau…

Chàng trai nô lệ được mua với giá rẻ mạt, một lần nữa, chứng minh bản năng sinh tồn của con người thật đáng kinh ngạc khi đối mặt với đàn thú điên cuồng. Nhanh hơn và mạnh hơn là cách duy nhất để chiến thắng. Mọi cố gắng chỉ vì một phần thưởng duy nhất: sự sống – thứ mà bản thân một tên nô lệ không được phép làm chủ. Không chỉ là sự sống cho bản thân anh mà là sự sống cho ông chủ chẳng tốt đẹp gì đang bị thương nằm trên lưng anh. Lý do đơn giản: “Ông ta là ông chủ của tôi”. Đó không thể là lòng trung thành mà chỉ vì anh ta không có cơ hội để suy nghĩ quá nhiều. Não anh ta được hoạch định rất rõ ràng và dễ hiểu rằng: Phải bảo vệ và phục vụ chủ nhân. Cho nên, anh ta đổi chủ cũng rất đơn giản, vì mỗi ngày đều được ăn.

Vị tướng quân thủ lĩnh áo giáp đỏ ngông nghênh với những chiến thắng của mình bị chọn sẵn một định mệnh: chiến thắng, giết chết nhà vua, trở thành chúa tể của các cuộc chiến, với cái giá phải trả là trái tim tan nát và những giọt nước mắt. Khi tìm thấy tình yêu cũng là khi tướng quân phải chết. Nhưng đôi lúc, chính con người mới là kẻ chọn định mệnh. Chàng nô lệ chọn để nhận định mệnh thay cho chủ của mình.

Cô gái nghèo đói rách rưới trở thành người phụ nữ quyến rũ và sự đánh đổi của cô đã có hiệu lực: cô đơn trong chiếc lồng vàng. Nhưng thứ khiến cô tách biệt với cuộc sống không phải là chiếc lồng vàng… mà chính là nỗi sợ hãi trong lòng cô, nỗi sợ hãi sẽ mất đi người đàn ông mà cô yêu thật sự. Lòng dặn lòng không được phép yêu. Thế nhưng, tình yêu có lý lẽ của nó. Trên lý thuyết, người ta không thể lựa chọn tình – yêu – đích – thực nhưng liệu tình yêu ấy có quý giá hơn sự sống?

Lại nói về sự sống, không chỉ cô gái và chàng thanh niên đã lựa chọn đánh đổi để có được sự sống, chính gã Sói Tuyết cũng đã phản bội bản thân mình mình để được sống. Nhưng thứ họ đã đổi lại được không phải sự sống. Đó chỉ là tồn tại. Bởi sống không chỉ là không chết, không chỉ là hít thở, không chỉ là còn ăn, còn uống… mà nhiều hơn thế rất nhiều. Sống là quyền được tự do, quyền được suy nghĩ, quyền hành động bảo vệ danh dự và dĩ nhiên là cả… quyền yêu và được yêu.

Để rồi, người đàn ông mặc áo choàng đen của vùng đất tuyết đã cố giành lại một phần sự sống thật sự của mình. Gã cố lấy chiếc áo bào đỏ bằng cách trả lại cho kẻ thù chiếc áo choàng đen, trả lại cho hắn sự tồn tại tạm bợ về thể xác để được sống đúng nghĩa thêm một lần nữa vào đúng lúc từ giã cuộc đời. Phải, vị tướng quân đã nói “Không ai muốn chết” nhưng vẫn còn những người quý trọng cái chết hơn là sự tồn tại.
.

Kết thúc…

Định mệnh có thể thay đổi, thời gian có thể quay trở lại, tuyết có thể rơi vào mùa xuân… Cái giá phải trả là quá đắt nhưng ngay cả khi đó là chuyện thần thoại, chúng ta có thể tin hoặc không tin, thì đừng lựa chọn tồn tại, mà hãy sống vì chúng ta chỉ được sống có một lần..

Ngụy Độc