A Frozen Flower



Đạo diễn : Yoo Ha
Diễn viên : Jo In Sung , Song Ji Hyo, Joo Jin Mo

Watching Cafe: ★★☆☆☆

~*~

Bài viết hoàn toàn mang tư tưởng cá nhân, không mang màu sắc review chân chính

~*~

Trước khi trình chiếu, nhiều người thực sự tò mò, cũng cổ trang thế, cũng cung đình kia, cũng hoàng thượng nọ, thêm cả chuyện tình u uẩn bi kịch, có thể nào Frozen Flower vượt qua cả cái bóng to lớn “ The King and the Clown” năm xưa ?

Và sau khi xem xong tôi có thể khẳng định, dĩ nhiên là nó vượt qua… về khoản rẻ tiền, thậm chí còn hơn là được nhận danh hiệu dùng cảnh nóng để câu khách nữa kìa.

Xét về cảnh nóng trong phim. Góc quay khá đẹp, màu sắc trầm hơi ngả vàng, u tối, khung cảnh hoàng cung, nói chung là khá tốt, vẫn còn thô thiển do quay cận nều nhưng vẫn có thể đóng mác là phim có nội dung chứ không phải là dạng phim người lớn.

Có lẽ bạn thắc mắc là sao tôi lại nhận xét cảnh nóng trước, vì trong mắt tôi nó không hơn gì những phim tình dục phòng the của Hàn Quốc  bình thường, kiểu của những phim như Sex is Zero 1,2 hay là A Tale of legendey Libido … Ừ thì là nội dung nghệ thuật u tình đó, là chuyện tình tay ba bi kịch đó, tiếc là những cảnh nóng từ giường tới chiếu, từ phòng tới kho thật sự làm bộ phim rẻ tiền hóa đi rất nhiều.

Frozen Flower dựa vào một câu chuyện có thật ở triều đại Goryeo (918-1392). Khi đất nước bị thao túng bởi Yuan, nhà vua đã tự xây dựng cho mình một đội cận vệ cực kì tinh nhuệ, để có thể vào sinh ra tử vì nhà vua.

“ Theo các ngươi, như thế nào là một cận vệ tốt của hoàng thượng ? “ Nhà vua hỏi.

Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng chỉ có một người làm ngài chú ý.

“ Là người có thể không tiếc mạng mình mà hy sinh cho hoàng thượng “ HongLim nói.

Có thể từ lúc đó cho đến khi nhà vua cưới hoàng hậu từ Yuan tới là một khoảng đẹp đẽ nhất của bộ phim. Nhà vua và chàng cận vệ trung thành là thanh mai trúc mã, cùng luyện cầm kì thi họa, cùng nhau lớn lên. Tình yêu nảy nở tuy bị cấm đoán nhưng cực kì đẹp và động lòng người.

Áp lực từ phìa vương triều Yuan, và chính ngay cả các đại thần trong triều của chính mình, tất cả đều mong muốn hoàng thượng có một đứa con, nhưng đau khổ thay, ngài không hề có một chút hứng thú nào với phụ nữ. Lúc này đây, ngài đã đem Hong Lim tới để quan hệ với hoàng hậu, chỉ với một lý do.

“ Vì đứa bé sau này sẽ là một người dịu dàng như Hong Lim “

Từ lúc này đây quả thực thể hiện rõ rệt sự yếu kém của kịch bản. Tôi không thể hiểu được cái tình yêu mà bộ phim cố gắng xây dựng được ở đây là gì ?

Tình yêu của Hong Lim với hoàng hậu ?

Khoảng thời gian họ gần gũi nhau còn chưa được một năm. Lần đầu tiên, sự thiếu tự nhiên bào trùm tất cả, cái ngượng ngùng của hoàng hậu cũng như cái cảm giác như đang phản bội của Hong Lim. Thực sự không hiểu được, mười năm bên cạnh nhà vua, yêu nhau đến như vậy cũng có thể đi làm chuyện đó với một người phụ nữ khác. Cho dù có là bị ép buộc thì không thể nào đến mức sau đó gần như là thuốc phiện, thèm thuồng tìm đủ mọi cách đế thõa mãn mình. Từ nhỏ anh được đào tạo đề trở thành một người cận vệ của hoàng thượng, thậm chí một lần vì bảo vệ anh mà còn bị thương, vậy mà phút cuối vì một người phụ nữ mà anh có thể quay sang phản bội rất dễ dàng, còn suy nghĩ đi giết vua.

Không phải ở xã hội xưa, lòng trung thành với vua là điều tối cao sao, nhất là với những cận vệ, mà đằng này lại còn hơn mười năm yêu nhau ? Từ cái cơ bản là trung thành cũng không có chứ đừng nói đến là chung thủy trong tình yêu ? Với cái tuổi đời không còn nhỏ như vậy, chỉ vì những lần hoan ái cuồng vội mà có thể phản bội được thì đúng là một kiểu người không bằng cầm thú. Có lẽ bộ phim muốn tạo nên một tình huống là tình yêu tuy ngắn ngủi nhưng sâu sắc, mãnh liệt. Nhưng việc sử dụng yếu tố sex trong đây rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Tình dục là một thiết yếu sau cùng của tình yêu chứ không phải là thứ có thể tạo nên tình yêu. Rõ ràng, với hoàng hậu, chỉ thấy được cái nhục cảm mãnh liệt của một người đàn bà tối cao, bi kịch trước sự cô đơn, thèm khát lâu ngày, nay may mắn được thõa mãn, còn với Hong Lim, chỉ thấy như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới, một thứ dục cảm mới mà anh chưa từng thử qua. Tôi cảm giác rằng những người viết ra kịch bản bộ phim cũng như một số đông đồng cảm, hình như chỉ có một suy nghĩ, hòa hợp tình dục, tất có tình yêu. Phải chăng thứ tình yêu đó là đẹp, dù cho có là bất trung bất nghĩa ?

Nếu quả Hong Lim yêu hoàng hậu, tại sao anh ta không lén lút cùng nàng đi một nơi xa hay thậm chí nói thẳng với hoàng thượng, chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất là cái chết ? Còn hoàng hậu đối mặt với sự vũ nhục của nhà vua, cái bi kịch của Hong Lim, nếu như thật sự là một người có đạo đức thật sự, có lẽ chuyện nàng tự sát không phải là không đoán được. Đằng này cả hai cứ lập lờ, vụng trộm, dưới ngọn cờ giằng xé nội tâm. Rõ ràng cái bọn họ có chỉ là nhục cảm thể xác không thể tách rời chứ tôi chẳng thấy được tình yêu gì ở đây, còn ở đoạn cuối khi Hong Lim phản bội, chỉ vì tưởng rằng hoàng hậu đã chết chỉ nhấn mạnh được sự phản bội và bản chất ti tiện của anh ta chứ không thể là hạnh động xuất phát từ tình yêu đích thực.

Tình yêu của hoàng thượng với Hong Lim ?

Nếu xét ra, đây có lẽ là một tình yêu thực sự, chỉ tiếc xây dựng lên nó chỉ là một chuỗi sai lầm. Hoàng thượng yêu, nhưng lại không thể giữ vững được cái tình yêu của mình, vẫn phải lập hậu, vẫn phải phục dưới cái áp lực của việc nối dõi. Tự hỏi anh là hoàng thượng hay chỉ là con rối, thậm chí còn không thể yêu đương như một người bình thường. Có thể giải thích rằng do hoàng thượng có một tâm hồn yếu đuối của phụ nữ, nhưng nếu thế thì hình ảnh đó xấu đi rất nhiều vì khi đau khổ tột cùng thì cái anh ta lộ ra chính là sự tàn bạo và độc ác, sẵn sàng giết người, sẵn sàng vũ nhục hoàng hậu bằng cách cho một người khác thế chỗ Hong Lim. Hình tượng nhân vật này đẹp, nhưng vì quá nhiều mâu thuẫn nên khó có thể tạo được ần tượng tốt với người xem, dù cho cái nhấn của phim chính là ước mơ tự do, đi xa cùng nhau săn bắn của hai người.

Tự hỏi sống trong một đất nước thao túng như vậy, hoặc có thể bi kịch đến tận cùng bằng quyền lực tối cao, bất chấp luân thường đạo lý, giết tất cả những ai chống đối, cũng cố quyền lực, tự do yêu đương, chờ cái kết cục được định sẵn nếu có chiến tranh, hoặc đơn giản là vứt bỏ tất cả đề mang theo Hong Lim đến một nơi xa xôi thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Vâng, bạn có thể nói hai hướng tôi kể ra là quá sức tầm thường với một bộ phim, nhưng quả thực nếu là như thế tôi vẫn thấy nó hơn cái rối ren không có cách giải đáp của bộ phim này.

Mà tình tiết hoàng thượng đưa người yêu mình đến với một nữ nhân khác quả thực cũng khiến tôi suy nghĩ. Đến tột cùng là đúng hay sai, với mong ước, đem cốt nhục của người mình yêu nhất kế vị, đó là một suy nghĩ rất đẹp, nhưng yêu một người hơn mười năm, chỉ vì những áp lực mà phải làm như vậy thì đứng dưới góc nhìn của tình yêu quả là không thể chấp nhận. Chẳng lẽ trong anh ta không có một cái gì gọi là ích kỉ, chẳng lẽ những cái áp lực vớ vẩn từ một lũ quan lại thối tha hơn cả tình yêu trong sâu thẳm trái tim ?

Nhân vật này như một bức tranh với nét vẽ đẹp, nhưng lại dùng sai màu sắc, khiến cho giá trị của bức tranh hoàn toàn giảm đi một cách đáng kể. Đặt cược với chính tình yêu của đời mình, rồi cuối cùng đi sữa chữa sai lầm một cách vụng về. Vì không muốn mất Hong Lim, hoàng thượng tha thứ hết lần này đến lần khác, vô số những trường đoạn u buồn bất lực và bi kịch từ đây sinh ra, nó đẹp, đẹp bởi một tình yêu mù quáng, nên chính vì thế nó đối lập hoàn toàn với cái vụng dại ghê tởm của Hong Lim và hoàng hậu, khiến ta cảm thấy chẳng phải chỉ là tha thứ đơn thuần mà hoàng thượng gần như mất luôn cái tự trọng của bản thân. Rồi sau đó, cái bản chất tàn bạo và độc ác, thứ mà đáng lẽ phải có từ đầu, giờ mới lộ ra một cách muộn màng. Phim dựng nên một tầng bi kịch rối ren để rồi tạo nên một cách gỡ rồi hoàn toàn tồi tệ. Các nhân vật chồng chéo bi kịch lên nhau, để rồi giải quyết mâu thuẫn không một chút nào có hậu.

Kiểu bi kịch xây dựng từ vô lý cũng chỉ là một thứ bi kịch rẻ tiền.

Có rất nhiều người thích phim này, khen ngợi nội tâm diễn xuất của nhân vật, nhất là Jo In Sung trong vai Hong Lim, nào là bi kịch giằng co giày xéo, nào là khó mà nói hết sự phức tạp trong tâm hồn…v…v…

Nhưng tự hỏi những người viết ra kịch bản cũng như nhũng người đồng cảm đó có từng nhìn bộ phim này dưới góc nhìn của những người đồng tính hay không ?

Lịch sử phát triển của điện ảnh đã chứng minh, đồng tính là một điều khó nói và khó thể hiện trong nghệ thuật thứ 7. Nó sinh ra giữa cái cấm kị của xã hội, như một con đường nhỏ chen ngang giữa tình yêu dị tính vốn quá dỗi quen thuộc với đời thường.

Tình yêu đồng tính không phải là một thứ tình cảm có thể dễ dàng tìm thấy, vì chắc chắn nó luôn đi kèm với nỗi đau trong con tim của hai người, chính vì thế, nó cao thượng, chân thật và đẹp đẽ hơn hết thảy những thứ tình cảm dễ dãi khác. Vậy mà, cái tình yêu mười năm trong bộ phim này bị chà đạp bởi rất nhiều thứ rẻ tiền, nhất là tình dục. Làm một bộ phim, cái hay nhất là tìm được những tâm hồn đồng điệu để nhận được tán thưởng cũng như những cảm xúc của người xem, nhưng cũng có khi nó tạo cảm giác khiến người ta xem thường, động chạm đến những điều nhạy cảm nhất trong tâm hồn người xem.

Có lẽ không một người đồng tính nào xem A Frozen Flower mà cảm thấy yêu thích được, cảm thấy như đồng tính chính là một thứ tội lỗi không đáng có, rằng tình yêu đồng tính chỉ là một thứ hời hợt thoáng qua, còn không bằng những thứ dục tính thông thường của tình yêu dị tính.

Cho cùng, nếu như bạn muốn xem một bộ phim hoàng cung u tối với cảnh nóng bình thường thì có lẽ A Frozen Flower là một lựa chọn không tồi, xuyên suốt phim là bài hát Quán Trọ Song Hoa, một bài hát cổ với nội dung miêu tả tính dục của nam và nữ, như một khẳng định chân lý, cũng như tô điểm sâu hơn cho cái tội lỗi đồng tính của phim.

Mạc Tuyết