Somewhere I have never travelled


955683pxfstw5980511501

Tựa tạm dịch: Nơi tôi chưa từng đến (do bạn ry dịch hoho)

Đạo diễn: Fu Tianyu

Nước sản xuất: Đài Loan

Watching Cafe: ★★☆☆☆

oOo

Inside every soul, there is a journey of his own…

Trong tâm hồn mỗi người, đều có một hành trình riêng…

Bộ phim này là một bộ phim bé nhỏ và xinh xẻo. Không hẳn là một bộ phim hay, nhưng nó để lại cho mình nhiều ấn tượng, cũng như nhiều suy nghĩ.

Mình đặc biệt thích tựa đề của bộ phim. “Nơi tôi chưa từng đến” gợi lên ước mơ rất lớn trong lòng mình. Mình đã từng muốn đi rất nhiều nơi, muốn làm rất nhiều việc, nhưng có lẽ mình vẫn chưa làm đuwọc gì nhiều cho những ước mơ đó. Tựa phim cũng đã nói lên một phần nào nội dung câu chuyện. Phim là một chuyến hành trình dở dang. Nó dở dang vì chỉ có đích đến và điểm khỏi đầu chứ không hề có chặng đường nhưng với mình nó là một hành trình, không phải ở đời thực mà là một hành trình trong tâm tưởng. Hay có thể gọi là hành trình ước vọng.

Câu chuyện phim mang trong mình khá nhiều nỗi đau, nhưng chúng được mô tả, cũng như truyền đạt rất tiết chế, giống như là bạn nhìn các nhân vật, bạn biết họ đau đấy, nhưng mạch phim lại cố tình khiến cho bạn không thể đau cùng nhân vật. Vì vậy, khán giả không thể nào hòa mình vào câu chuyện của phim. Chúng ta bị đẩy ra, chỉ còn là những người theo dõi. Mình nghĩ cách làm này lại nhân mạnh cho mình cảm giác về sự đơn độc của các nhân vật trong truyện. Đơn độc rợn ngộp trong những khung hình đẹp đẽ…

Hai nhân vật chính trong truyện mình sẽ tạm gọi là Anh Lớn và Em Nhỏ.

Anh Lớn là người đồng tính, nên bản thân rất cô đơn. Cô đơn đến độ tất cả cuộc sống, tình yêu, hi vọng đều đặt lên vai người mình yêu thương. Em Nhỏ là một bé gái mù màu. Thế giới của em không giống như bè bạn, em nhìn màu xanh thành màu tím, màu biển thành màu cỏ, vì vậy em cũng rất cô đơn. Hai con người rất trẻ ấy, luôn cảm thấy họ không thuộc về nơi họ sống, khi xung quanh không có ai có thể hiểu họ. Vì vậy cả hai đều muốn ra đi, đều muốn đến nơi mình thực sự thuộc về.Nơi tôi chưa từng đến thực ra là nơi mà tôi có thể sống bên cạnh những người như tôi, sống trong cảm giác được thông hiểu và chia sẻ. Ý nghĩ này khiến mình rất đau…vì mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy, muốn bỏ trốn thực tại tìm đến một vùng đất lý tưởng trong mơ ước. Mình rất đồng cảm với nhân vật Anh Lớn, cảm giác đặt cả bản thân mình vào một mối quan hệ, cảm giác lạc lõng giữa thế giới, cảm giác vỡ tan khi kết thúc mình có thể hiểu được. Nhưng mình không đồng tình với cách giải quyết của cậu.

Phim khá, nhạc nền hay, có nhiều đoạn quay rất đẹp…Tuy nhiên bộ phim chỉ thật sự hay ở đoạn mở đầu…Phần sau đạo diễn đã không kiểm soát hết mọi thứ…Hay là tại vì mình thích nét diễn trẻ con của nhân vật Em Nhỏ trong đoạn đầu. Bạn uke cũng dễ thương hehe *__* tuy nhiên mình không khuyên các bạn xem nó nha ^___^ hơi buồn và chậm chạp…

rychan