Children of Heaven


Tên phim: Children of Heaven (Những đứa trẻ thiên đường)

Đạo diễn & kịch bản: Majid Majidi

Năm sản xuất: 1997

Nước sản xuất: Iran

Imdb: 8.5/10 | Watching Cafe: ★★★★☆

Được đề cử Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 2001. Đoạt 10 giải và 2 đề cử khác.

Đoạn trailer này dở quá, không thể hiện được cái hồn của phim.

~*~

Bộ phim này là bộ phim đầu tiên được trình chiếu trong chương trình Zero Station. Zero Station là một chương trình nhằm tạo ra không gian ngệ thuật cho các nhà sáng tạo. Và dự án đầu tiên, có lẽ là một dự án vô cùng thú vị cho người xem phim đó là Zero Cinema. Theo một anh phụ trách trong chương trình này Zero Cinema tập trung chiếu nhiều mảng phim: nghệ thuật, tài liệu, video art, kể nhiều câu chuyện trái chiều nhau, có nhiều góc nhìn khác nhau về cũng một hiện tượng, một sự vật. Đồng thời cả những thành viên tham gia vào dự án đựoc quyền đề nghị trình chiếu các bộ phim mà mình muốn đem nó ra tranh luận phản bác với các bộ phim khác. Một ý tưởng rất hay cho dân ghiền phim như mình phải không bạn.

Lăng xê cho Zero Station như vậy là đủ rồi. Mình sẽ nói cho các bạn nghe về bộ phim đầu tiên mình coi ở không gian nghệ thuật này. Đây là một bộ phim nhỏ nhắn nhưng có sức lay động cực lớn.

Câu chuyện phim khá là giản đơn. Mình có thể tạm gọi nó là câu chuyện về những đôi giày. Đôi giày của cô em gái bị người anh làm mất, hai người phải chia nhau đôi giày của người anh. Rồi cứ thế, tình tiết, lớp lang cứ dần được đắp theo câu chuyện về những đôi giày này. Người anh trễ học, phát hiện ra chiếc giày hoa, đi làm thêm, đi thi chạy, tụ chung lại là không có gì đặc biệt lớn lao, không có cao trào ấn tượng. Tuy cốt truyện giản đơn như vậy, bộ phim đã đạt đến sự tinh tế trongcách kể, cách dẫn, và thủ pháp nghệ thuật.

Có thể nói lâu lắm rồi mình mới xem một bộ phim khiến mình phải thực sự đắm chìm trong câu chuyện. Cách kể của phim rất dung dị, nhưng lại tận dụng đúng cách xây dựng kịch bản kinh điển, cứ dăm ba phút là có cao trào nhỏ, mười phút là có một cao trào lớn vì thế khi xem mình không khỏi bị hút vào câu chuyện của nó. Đoạn cuối của phim thực sự là một đoạn ép tim người xem, mình phải nói rằng tim mình đã đập thình thịch theo từng bước chạy của cậu bé, theo đôi mắt tràn đây ý chí của cậu, và đã đau trước cái bi kịch chiến thắng mà còn thảm hại hơn thất bại của cậu.

Câu chuyện có bối cảnh là một vùng xa xôi nghèo khổ của đất nước Iran, nơi có những con đường lát đá, cống thoát nước lộ thiên, các bức tường mấp mô. Tuy vậy hai anh em nhân vật chính mới thực sự là điểm nhấn. Người anh có khuôn mặt rất là buồn, đôi mắt hơi xếch xuống, chỉ cần hơi nhăn mặt thôi là đã thấy tội, còn cô em thì có vẻ đẹp rất thánh thiện, chỉ mới nhìn thôi mình đã phải thốt lên sao mà dễ thương đến vậy. Diễn xuất của hai cô cậu thì khỏi phải nói, rất mực tuyệt vời.

Phim quay rất đẹp. Có những đoạn quay ở góc nhìn thứ nhất thực sự rất hay. Chúng thật sự là cầu nối người xem với bộ phim. Bộ phim được thực hiện theo phong cách bán tài liệu, nên dễ dàng tại được cảm xúc chân thật nơi người xem.

Khi mình đi xem về mình đã rất ngại review phim này, vì mình đã được nghe cảm nhận rất hay của các đàn anh, đàn chị, chú bác, những người có thể coi là chuyên gia về phim, nên những gì mình nói không tránh khỏi đi vào những điều mà họ đã từng nói, nên mình rất rất hạn chế. Bởi vì điều mình muốn truyền tải với các bạn là cảm xúc chân thành nhất, những cảm nghĩ tự nhiên mà bộ phim đầy cảm động này đã mang lại cho mình…Có lẽ là những gì mình nói trên này rất tầm thường, nhưng đó là do mình không có đủ sức để truyền tải hết cái đẹp của bộ phim này.

Cái đẹp đôi khi đến từ những điều rất dung dị, nhưng có sức lay động tâm hồn mạnh mẽ…

A/N: bạn có thể xem bộ phim trên youtube ^ ^ thực sự đây là một bộ phim rất đáng xem, một masterpiece của điện ảnh.

Bộ phim sắp tới được trình chiếu ở Zero Station là “Bejing Bicycle” vào ngày 6/8/2010 cũng kể về một câu chuyện tương tự như câu chuyện trong phim này…Nếu các bạn muốn xem phim thì hãy gửi mail về zerostationvietnam@gmail.com để đăng ký vì không gian của chúng ta khá nhỏ ^ ^…hi vọng sẽ gặp vài bạn ở đó…