The painter of the wind


Tên phim: Painter of the wind – Họa sĩ gió.

Thể loại: sad drama, truyền hình, romantic.

Hãng phim: SBS, Hàn Quốc.

Năm công chiếu: 2008

Watching Cafe: ★★★★☆

Diễn viên chính:

Moon Geun Young – Shin Yun Bok

Park Shin Yang – Kim Hong Do

Moon Chae Won – Jeong Hyang

Bae So Bin – Vua Jeongjo

~oOo~

Lần đầu tiên một bộ phim Hàn Quốc lại đọng lại trong lòng tôi nhiều day dứt đến như thế. Tôi không phải là người thích phim truyền hình cho lắm, phim Hàn Quốc tôi cũng không xem nhiều, nhưng “The painter of the wind” quả thật đã để lại nhiều ấn tượng đối với tôi. Tôi đã buồn suốt cả một buổi chiều hôm đó với những câu hỏi trong đầu:”Chẳng nhẽ tình yêu chỉ đẹp khi còn đang dang dở? Chẳng nhẽ tình yêu giữa những người nghệ sĩ chỉ ngắn ngủi đến như thế hay sao?”.

Tôi đã từng học lịch sử nghệ thuật hồi năm thứ Tư Đại học. Môn học ấy không chiếm nhiều tín chỉ,mặc dù để nhớ được từng ấy vốn kiến thức không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hoàn toàn không có văn hóa của Triều Tiên và Nhật Bản. Lần đầu tiên tiếp xúc với hội họa Triều Tiên, với tranh dân gian của Danwon và Hyewon, tôi cảm thấy thực sự thích, tôi thích những miêu tả chi tiết trong tranh của Danwon và cách đi màu tươi sáng của Hyewon, thậm chí kỹ thuật vẽ cũng lạ hơn với những gì tôi được học vv…vv. Nếu tôi được sinh ra dưới triều đại Chosun, có lẽ tôi cũng sẽ rất hâm mộ Shin Yoonbok, cũng như Jeonghyang vậy.

Trở lại với bộ phim, tôi đã rất xúc động khi thấy cảnh các họa viên học tập, cảnh hai thầy trò Kim-Shin đi vẽ tranh. Tôi thương và đồng cảm với Jeong Hyang về mối tình vô vọng của cô. Có thể nói “The painter of the wind”  là mối tình với nghệ thuật và tình yêu của những người nghệ sĩ.

Đầu tiên phải nói đến tình cảm của Jeonghyang và Shin Yoonbok. Ban đầu Jeonghyang nghĩ Yoonbok chỉ đùa cợt cô với số tiền năm lượng, nhưng khi Yoonbok giải thích rằng sau đêm ấy, đôi bàn tay sẽ bị phế bỏ, rằng năm lượng ấy là số tiền kiếm có được nhờ vẽ một bức tranh, và hơn thế nữa, là để lần cuối, tiếng đàn Gayageum sẽ là cảm hứng nghệ thuật cho tranh của Yoonbok, Jeonghyang đã đồng ý giúp. Ngay lúc ấy tôi đã cảm nhận được họ có mối đồng cảm về nghệ thuật. Những giọt mồ hôi vui sướng của Jeonghyang khi chơi xong khúc cầm phổ là niềm hân hoan của người nghệ sĩ khi tài năng của mình được trân trọng, được người khác hiểu thấu. Đêm trước khi bị bán, Jeonghyang cũng nói với Yoonbok rằng nàng mong chờ tìm được người quân tử hiểu thấu lòng nàng qua tiếng nhạc. Sau này gặp lại nhau, Yoonbok cũng luôn vẽ Jeonghyang trên tranh của mình, thể hiện sự ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của nàng, cũng như luôn quan tâm đến tâm tư tình cảm của nàng. Với Yoonbok, người không thể đáp lại tình yêu của Jeonghyang vì mình cũng là nữ nhi, Yoonbok luôn coi Jeonghyang như một người bạn tâm tình, một người bạn tri âm, tri kỷ, như tranh vẽ của Yoonbok làm bạn với tiếng đàn của Jeonghyang vậy. Cũng chỉ có Jeonghyang là hiểu nỗi lòng của họa công khi vẽ những bức họa mà nàng là nhân vật chính. Tình bạn của họ đẹp, tình yêu của họ chính là những rung cảm về nghệ thuật, và như Yoonbok đã từng nói với Danwon:”Nhìn thấy cô ấy, trò như thấy chính mình” và tình cảm của họ:”Không như mọi người nghĩ đâu!”. Sau này, khi biết Yoonbok cũng mang thân phận nữ nhi như mình, Jeonghyang vẫn quan tâm tới họa công, vẫn lo lắng sợ họa công bị hại. Nhìn họ chia tay nhau, tôi cảm thấy xót xa thực sự. Có thể nói, đó là một tình bạn, tình yêu lớn trong đời.

Tình yêu của Danwon với Hyewon thì hoàn toàn dành cho hội họa. Có thể nói, họ đến với nhau nhờ hội họa và yêu nhau cũng vì hội họa. Lần đầu gặp nhau nhờ bức tranh của Danwon, tranh cãi về kỹ thuật vẽ, sau đó là giờ học trên lớp, cũng là tranh luận. Mới gặp không lâu, Danwon đã nhận ra Yoonbok là một tài năng trẻ, động lực ấy khiến cho Danwon tìm mọi cách để cứu lấy bàn tay của Yoonbok. Họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, và thường thì Danwon luôn là người đến đúng lúc, gỡ nguy cho Yoonbok. Tôi thích nhìn họ cùng vẽ tranh, cùng giặt đồ, cùng tranh luận. Thực ra, Yoonbok bắt đầu có cảm tình với Danwon từ lúc họ vẽ xong bức:”Bát tiên quy vị”. Yoonbok đã nắm tay thầy mình đặt lên trán nói lời cảm ơn. Tình cảm của hai thầy trò thể hiện rõ hơn khi họ cùng vẽ Ujingsawa, mặc dù lúc đó Danwon ko hề biết Yoonbok là con gái. Yoonbok đã ngây người nhìn Danwon trong quan phục với ánh mắt ngỡ ngàng. Họ vừa là thầy-trò, vừa thân mật như anh trai-em gái(lúc Danwon gọi Yoonbok là Đậu nhỏ), vừa như hai người bạn có chung chí hướng, chung lý tưởng. Danwon thậm chí sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của mình để bảo vệ tài năng cho Yoonbok mặc dù đối với Danwon, bàn tay của hội họa còn quan trọng hơn cả cuộc đời. Sau này, thậm chí họa danh Hyewon của Yoonbok cũng do Danwon đặt cho. Tôi thích hai trường đoạn trong quá trình diễn biến tình cảm của Danwon-Hyewon. Đoạn thứ nhất là khi Yoonbok mặc trang phục hanbok, vừa dựng hình xong bức vẽ Tiên hoàng Thái tử , mặc trả lại áo cho Danwon. Lúc đó Yoonbok đã hỏi, nếu Yoonbok là con gái thì mọi việc sẽ ra sao? Danwon đã trả lời bằng một nụ hôn lên trán Yoonbok. Nụ hôn đó vừa trong sáng, vừa thể hiện sự tôn trọng, và như một lời khẳng định về tình yêu của Danwon dành cho Hyewon. Đoạn thứ hai, khi Danwon và Hyewon hoàn thành xong bức vẽ cho cuộc thi hội họa và đi rửa tay (lúc này Danwon đã biết nàng là Yun), Hyewon đã xắn tay áo, rửa từng vết bẩn trên tay Danwon với thái độ vô cùng quan tâm, trìu mến. Ánh mắt họ đã nói lên tất cả, và Danwon đã giữ tay cô trong tay mình. Ở tập cuối, lúc hai người gặp nhau tại căn nhà của Hyewon, cô đang dọn dẹp, Danwon đã hỏi:”Nàng biết làm những điều này à?”. Cha của Hyewon chẳng phải đã khuyên bạn mình nên kiếm một cô vợ ngoan hiền luôn giữ sạch nhà cửa đó sao? Chưa kể đến lời đề nghị của Danwon đối với Hyewon về thi vẽ những người yêu nhau để họ có thể nhìn nhau cả ngày. Thái độ của Hyewon có vẻ ngượng ngùng, nhưng không từ chối, thậm chí còn tỏ ra thực sự vui vẻ. Cho nên, tôi ban đầu tôi đã shock trước kết cục buồn của phim, nhưng dù sao, Hyewon cũng đã để lại bức họa người đẹp cho Danwon như một kỷ vật. Như ta đã biết, chân dung là thể loại lưu giữ tinh thần và linh hồn của nhân vật trong tranh, vì thế, cũng có thể hiểu là Hyewon đã gửi lại tinh thần, tình cảm và tình yêu của mình cho Danwon thông qua bức tranh ấy. Nàng đã ra đi một mình vì không muốn nguy hiểm cho Danwon, cũng như không muốn vì mình mà làm hỏng đi sự nghiệp của một họa công nổi tiếng. Nàng cũng đi theo tiếng gọi của tự do, vì nàng thực sự là “Họa sĩ của gió”.

Kết thúc phim, có fan từng hỏi, thực sự thì Yoonbok yêu ai: Jeonghyang hay Danwon? Theo tôi, Yoonbok yêu cả hai. Với Jeonghyang là bạn thân, là tri kỷ, là tiếng lòng, là bản thân nàng trong một thân xác khác, còn với Danwon là tình thầy trò, tình anh em, tình bạn, tình yêu nam nữ, và là người sẻ chia những ước mơ về hội họa.

Vankey