Bộ Bộ Kinh Tâm (2011)


Ảnh

Nguyên tác : Đồng Hoa

Sản xuất : Công ty điện ảnh Đường Nhân

Diễn viên : Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Viên Hoằng, Lâm Canh Tân…

Watching Cafe: ★★½☆☆

~oOo~

“Một tốt nhất là không gặp

Không gặp sẽ không yêu

Hai tốt nhất đừng quen

Không quen sẽ chẳng tương tư

Đã gặp nên phải quen

Thôi chi bằng đừng gặp

Chỉ đành cùng chàng đoạn tuyệt

Không còn sinh tử chẳng tương tư”

.

.

.

Đây là một bộ phim vô cùng đặc biệt, mà trong đó đặc biệt nhất chính là tình yêu giữa Nhược Hy và Tứ Ca,tình yêu đó đặc biệt đến nỗi nếu tôi có viết nhiều cách mấy, dùng những từ ngữ hoa mỹ đến đâu vẫn không thể nào nói lên hết được sự đặc biệt của nó.

Tình yêu đó đẹp đẽ và trong sáng vô ngần, giữa họ chưa bao giờ là Hòang đế và phi tử mà chỉ đơn giản là Nhược Hy và Tứ Gia, nhẹ nhàng và thuần khiết.

Tôi đã khóc khi Nhược Hy mang thai, đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và sự hân hoan, tôi đã nghĩ đến hài nhi ấy, cho dù là một Cách Cách hiền thục ngoan ngoãn hay là một A Ca oai phong tuấn tú, cũng là kết tinh tình yêu đích thực, là sợi dây bền chặt nối kết hai con người ấy. Tôi đã khóc nhiều hơn nữa khi Nhược Hy sẩy thai, lúc đó tôi không biết nên trách Bát phúc tấn hay trách Nhược Hy,nếu có trách Nhược Hy, tôi cũng không biết nên trách tội lỗi của cô ấy năm xưa hay do cô ấy không biết lo cho sức khỏe của mình trong hiện tại. Chỉ biết là khi cô ấy đau, tôi đau. Khi cô ấy buồn, tôi buồn và khi cô ấy khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi khâm phục Nhược Hy vì cô ấy là một con người vô cùng can đảm,biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn giữ trong lòng và luôn luôn nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất có thể.Khi Nhược Lan ra đi, khi A Mã và đệ đệ bị chính Hòang Đế giáng chức, khi biết được sự thật vì cái chết của Lý Công Công, Trương Công Công hay Ngọc Đàn, ngay cả khi hài nhi không còn nữa và không thể mang thai trở lại, Nhược Hy của tôi vẫn luôm mỉm cười, dù là nụ cười xót xa, lạnh lẽo, nhưng khuôn miệng vẫn nhoẻn lên, và cũng chỉ phát ra mấy chữ : “Vậy cũng tốt” mà nước mắt thì chảy ngược vào trong. “Nhược Hy quả là nữ nhân của Hoàng Thượng,à không, cô ta còn độc ác hơn cả Hoàng Thượng, Hòang Thượng chỉ dày vò thể xác, còn cô ta thì giày xéo tinh thần.”

Tôi biết cảm giác muốn hận mà không thể hận, muốn ghét mà không thể ghét đau đớn tột cùng, không thể hận người ngày đêm chăm sóc và trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi cùng nhau,dù người đó đã gây ra cho ta biết bao đau khổ, giết muội muội, giáng chức người thân, bạc tình huynh đệ, nửa đời đấu đá tranh đoạt hòang vị , cũng không thể hận người mình yêu nhất, người luôn mang đến niềm vui, hy vọng, hạnh phúc, mặc dù người ấy năm xưa đã yêu kẻ khác, kẻ ấy vừa là huynh đệ, vừa là kẻ tử thù không đội trời chung, lại vừa là kẻ phản bội nhẫm tâm…

Tôi đã khóc rất nhiều khi huynh ấy kể từng kỷ niệm của người mình yêu nhất với nhân tình cũ, cũng đã biết được cảm giác xót xa, dằn vặt, nhức nhối của những từ : “ Đừng nói nữa!”, thái độ bất lực bên trong ngôi vị đế vương như một thứ chất độc thẩm thấu dần dần vào thịt da. Tôi đã khóc khi huynh ấy khóc, đã đau khổ khi huynh ấy đau khổ, dằm trong tim khi huynh ấy cứ bất lực nhìn theo chiếc xe ngựa chở người mình yêu thương rời từ từ rời xa Tử Cấm Thành- cái lồng khổng lồ, cái lồng mà huynh đã ích kỷ nhốt cô vào đó. Tôi vẫn nhớ lời huynh năm xưa: khi lấy được Nhược Hy sẽ không nhốt cô trong lồng. Xem ra chỉ có Thập Tứ A Ca mới làm được.Chỉ khi về phủ Thập Tứ Gia, tôi mới cảm nhận được sự thoải mái thanh thản của Nhược Hy vào những ngày cuối đời. Thật sự chính tôi cũng không biết chắc rằng tình cảm giữa Thập Tứ và Nhược Hy là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải là tri kỷ như Thập Tam vì xét ra Thập Tứ chẳng hề hiểu Nhược Hy tí nào, bằng chứng là Nhược Hy nói gì cũng phải hỏi lại cho rõ ràng, chưa lần nào uống rượu thâu đêm suốt sáng, hay là cùng buôn dưa lê với nhau mấy chuyện từ cổ chí kim; cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không, nó không hề mạnh mẽ như Bát ca, không đầm ấm mãnh liệt như Tứ ca, mà cứ ngờ ngợ,vô định, mông lung. Một người bạn của tôi đã nói rằng: “Nghĩa khí của Thập Tứ chưa đến mức yêu vì đã có Tứ Ca và Bát Ca đứng ngang, tùy mỗi người sẽ cảm nhận tình cảm giữa Nhược Hy và Thập Tứ” quả thật rất đúng. Theo tôi,đó là tình cảm vô cùng quý báu, lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu, không sâu đậm nhưng thật sự rất khó phai nhòa.

.

 Đời người có nhiều sự bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc huynh lại chọn cách cực đoan nhất”

Tứ Ca quá ích kỷ, chắc có lẽ vì huynh ấy đã âm thầm chịu đựng bao đau khổ, phiền muộn. Sự đăng cơ mờ ám của Tứ Ca, nếu tôi là Nhược Hy, tôi không dám chê trách, không dám phản đối, không dám chỉ vào huynh ấy mà nói rằng : “Huynh sai rồi” . Không phải là tôi sợ huynh ấy, mà chỉ là cảm thấy không nỡ, dù sao cũng chỉ là vấn đề lập trường khác nhau. Đó là cái giá mà huynh ấy phải trả cho những năm tháng tranh quyền đoạt vị. Quyền lực tối cao là thứ ma thuật kinh khủng nhất, cả Đại Thanh tung hô huynh, ca ngợi huynh, cả triều thần ai ai cũng kính phục huynh, nể sợ huynh. Nhưng đối với bản thân, huynh khác nào kẻ cô độc, bơ vơ, lẻ loi. Tôi không khóc, vì tôi biết huynh “ Nhân phẩm cao quý, cốt cách thâm thúy, tài trí hơn người”, huynh làm gì cũng có nguyên do, huynh cẩn trọng, sáng suốt, chi li. Tôi biết là huynh biết tất cả giá trị, biết cái giá phải trả cho những hành động của mình. A Mã xa rời huynh, Ngạch Nương xa rời huynh, Nhược Hy xa rời huynh, Thập Tam cũng theo đó xa rời. Điều đó có phải là điều tàn nhẫn nhất không? Huynh có hối hận không?

 

Tuy rằng tôi không dám chỉ thẳng vào mặt huynh mà nói rằng: “ Huynh sai rồi” nhưng thật ra lòng tôi vẫn phải nói : “ Huynh sai rồi”. Huynh sai vì lòng ích kỷ và sự cực đoan của mình, phải chi huynh cứ là huynh thì bản thân đã không đau buồn đến thế. Giá như huynh làm được những điều huynh nói : “ Tại sao chúng ta không thể vui vẻ bên nhau như lời Thập Tam đệ?” thì có lẽ nước mắt đã không rơi, lòng đã không quặn, Bởi vì chỉ do hai chữ “ Đế Vương” mà thành. Tôi từng hy vọng rằng  huynh và Nhược Hy sẽ gặp lai nhau lần cuối, huynh cài trâm ngọc lan cho nàng, rồi cùng đi dạo trong rừng hoa mai đỏ, rồi Nhược Hy ra đi trong vòng tay ấm áp của huynh, như vậy không hạnh phúc lắm sao? Nhưng không, những điều huynh làm chỉ là bi kịch nối dài bi kịch,đếm khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Huynh chỉ thấy được những kỷ niệm của  nàng và Bát ca chứ không hề nhớ những ký ức của bản than và nàng. Vậy thì thôi…

 

Tôi đã từng hy vọng huynh đừng trách mắng Nhược Hy như thế, thay vào đó là sự ân cần cảm thông thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn biết bao, vậy mà huynh vẫn lạnh lùng vô tình như thế.Nghe Xảo Tuệ nói : “ Nhị Tiểu thư lúc ra đi cứ nghĩ Hoàng Thượng giận người, hận người nên không để lại lời gì cho Hoàng Thượng” Xót xa và ray rứt bao nhiêu thì hình ảnh huynh nâng niu cây trâm ngọc lan, ký ức tràn về nhẹ nhàng, sâu lắng như thước phim quay chậm lại dữ dội và thắt lòng bấy nhiêu. Tôi vẩn cứ nhớ mãi câu nói của Thập Tam gia : “Tá Ưng có thể tha thứ cho Mẫn Mẫn,vậy tại sao Hòang huynh lại không thể tha thứ cho cô?” Nếu như huynh biết. Nhưng tôi chắc rằng khi huynh thả Nhược Hy vào gió thì huynh đã biết rồi. Rất rõ. Nhược Hy bên cạnh huynh không hề có chức tước, phong hiệu gì nhưng quả thật là cô ấy rất đặc biệt, phải không? Nàng chỉ khao khát TỰ DO.

 

Họ có duyên nhưng lại không có phận, tình cảm sắc son, vượt qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng khi đến được với nhau lại có quá nhiều cản trở. Lập trường khác nhau, suy nghĩ, chí hướng, tư tưởng, quan trọng nhất là thời đại khác nhau. Nhược Hy là người của thế kỷ 21, của năm 2011 chứ không phải thế kỷ 18 của Thanh Thế Tông, nhưng đã thích nghi, đã sống tốt, đã mang lại niềm vui , xoa dịu buồn đau cho mọi người. Tất cả đều không thể nào ngừng quên, mặc dù trước khi ra đi, cô ấy đã luôn miệng bảo mọi ngừơi : “ Đừng nhớ”…

 

Tôi ráng xem hết tập cuối, hy vọng rằng ở tương lai, tôi gặp lại họ với một tâm thế mới. Nhưng tôi đã thất vọng. Rất nhiều. Lòng dặn không được khóc nhưng nước mắt cứ mãi trào ra. Tôi không mong họ sẽ hạnh phúc ở tương lai, nhưng tôi kỳ vọng Nhược Hy có thể uống mấy bát canh của Mạnh bà mà quên đi quá khứ,như cô ấy đã nói với Thập Tứ Gia trước lúc lâm chung. Đồng Hoa quả thật tàn nhẫn quá. Đời người, ân tình 10 năm chỉ có thể ngắn ngủi bằng một khỏanh khắc. Cái thời điểm họ gặp nahu tại viện bảo tàng, cái khoảnh khắc mà tôi cứ replay mãi, replay bao nhiêu lần là khóc đủ bấy nhiêu lần. Đối với tôi, cái cảnh này còn thảm thương hơn tất cả những cảnh tôi đã khóc gộp lại. Nhược Lan mất, Nhược Hy sẩy thai, Nhược Hy rời cung, Nhược Hy ra đi hay Tứ Ca ưu tư trầm mặc cũng không đau đớn hơn cảnh này, vẻ bối rối khi người vẫn lãnh đạm, lạnh lùng : “ Chúng ta quen nhau sao?”  mà không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, nó như một lưỡi dao cứa từng nhát, rạch từng đường vào lòng tôi và Nhược Hy. Lúc huynh ấy bước đi, quay người lại, Nhược Hy lại vỡ òa từng tiếng nấc, lại gỡ mắt kính ra, hình bóng của huynh chỉ là nhạt nhòa hư ảnh, qua lớp kính dày cộm kia, liệu có phải là huynh? Là Tứ Gia ngày nào? Là kỷ niệm đượm mùi hương mộc lan ngọt ngào và thiêng liêng nhất? Rốt cuộc, huynh vẫn là người lạnh lùng vô tình, lại nhẫn tâm đến thế. Tai tôi văng vẳng bài hát “ Mùa em chờ mong”… Mắt tôi dần nhòe đi vì :

 “Hương mộc lan chẳng giấu nổi đau thương

Thôi không ngắm nhìn…

Thôi không tìm kiếm…

Thôi không thở than…”

.

.

.

“Nếu không thể thay đổi lịch sử, tốt nhất đừng cố gắng, và đừng để cuốn vào”

” Được được mất mất, ân ân oán oán, âu cũng là do số trời”

 [R]iyuuna