Life of Pi (2012)


@Pi

Tên phim: Life of Pi – Cuộc đời của Pi

Hãng phim: Fox

Đạo diễn: Ang Lee

Nguyên tác: Yann Martel – Kịch bản: David Magee

Diễn viên chính: Suraj Sharma, Irrfan Khan and Adil Hussain

Đánh giá: IMDb rating 8.4 | Metascore: 79/100 | Watching Cafe: ★★★★½

~oOo~

“Nếu nói Cuộc đời của Pi là một kì tích thì bộ phim chính là một kì quan.”

Tôi đọc tiểu thuyết Life of Pi lần đầu tiên bằng bản tiếng Anh cách đây đã 5 năm, những kí ức còn sót lại cũng đã phần nào nhạt nhòa. Âu đó cũng là một điều may mắn khi tôi có cơ hội được thưởng thức bộ phim trong trạng thái mới mẻ mà không phải bận lòng so sánh giữa tác phẩm điện ảnh và tác phẩm văn học.

Về bộ phim, Life of Pi rất đẹp, cái đẹp làm choáng ngợp tâm hồn từ những khung hình đầu tiên với cảnh động vật trong vườn thú ở Pondicherry trong giai điệu của của bài hát ru tiếng Hindu dịu dàng tha thiết. Tôi tin rằng, không một ai có thể bước ra khỏi phòng chiếu phim mà chưa từng có một giây phút nào bị choáng ngợp bởi cái đẹp của hình ảnh trong phim. Làm sao có thể không choáng ngợp giữa khung cảnh đại dương bao la và bầu trời sao lấp lánh, đại dương sáng rực ánh sáng của những sinh vật phù du trôi giạt và từng đàn cá bơi lội tung tăng. Xem Life of Pi, mới cảm nhận được điện ảnh có thể làm chúng ta thích thú đến thế nào.

Đạo diễn Lý An là một trong những đạo diễn tôi yêu thích nhất. Dĩ nhiên đó không phải vì danh tiếng và thành công mà ông đạt được với bộ phim Brokeback Mountain, mà do chính khả năng đạo diễn xuất chúng và sự chuyên tâm của ông thể hiện trong tác phẩm của mình. Một lần nữa, Lý Anh đã không làm tôi thất vọng. Kĩ xảo hình ảnh và hiệu ứng 3D tuyệt vời là một điểm sáng của bộ phim, nhưng điều đó vốn là điều hoàn toàn có thể thấy trước. Điều tôi trân trọng ở đây là sự chăm chút kĩ lưỡng đối với từng chi tiết của bộ phim. Không biết có bao nhiêu người chú ý nhưng cách mà hình ảnh của Piscine hay chú hổ dần dần biến đổi qua các thời kì, từ ngày đầu tiên  trôi dạt đến ngày thứ 277. Những chi tiết rất nhỏ như đôi môi khô nước, làn da dần đen sạm, cơ thể ngày càng  gầy gò… từng chút một đều góp phần khắc họa sự chân thực của thời gian 277 ngày tàn khốc đó. Những điều lớn lao Lý An đã làm được ắt hẳn ai cũng thấy và dành lời khen  ngợi. Còn tôi, tôi xin dành lời cám ơn đến người đạo diễn ắt hẳn đã phải cực kì khắt khe và kĩ lưỡng để tác phẩm điện ảnh của mình có thể được trình làng một cách hoàn hảo nhất.

Irrfan Khan với vai diễn của một Pi thiếu niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Diễn xuất của cậu đa dạng với nhiều tầng cảm xúc khác nhau, vui, buồn, sợ hãi, giận dữ, mệt mỏi, hy vọng và thất vọng mà từng cách thể hiện bằng ánh mắt, nụ cười, cách nghiến răng, sự run rẩy đều gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo. Bên cạnh đó, hình ảnh và diễn xuất của chú hổ Bengal có thể nói là không có gì để phê bình. Từng hành động của Richard đều gây ấn tượng đến người xem ở mức cao nhất. Chưa từng có một nhân vật động vật nào được xây dựng chân thực đến như vậy trong điện ảnh.

Câu chuyện trôi dạt trên biển của Pi và Richard Parker là một câu chuyện sống sót thần kì.  Dĩ nhiên, điểm chú ý nhất của bộ phim không gì khác ngoài việc trôi dạt lênh đênh trên Thái Bình Dương của Pi và Richard.  Pi và Richard tồn tại bên nhau, khuất phục nhau và duy trì sự sống cho nhau. Từ ngày đầu tiên đến ngày kết thúc, cặp đôi kì lạ đã cùng nhau lăn qua lăn lại giữa lằn ranh sống chết, đối diện với sóng to và giông bão, bình minh và đêm tối, trải qua đói khát, sợ hãi và cả những hiểm nguy rình rập. Một con hổ Bengal đã học cách khuất phục người đồng hành dũng cảm và tin tưởng vào cậu. Một cậu bé ăn chay với đức tin đặt ở cả ba tôn giáo đã không ngừng cố gắng giữ gìn niềm tin và hy vọng vào Thượng đế, đối diện với thực tế một cách dũng cảm, thông minh và tỉnh táo.

Lý An đã biến tiểu thuyết của Yann Martel thành một tác phẩm điện ảnh tràn ngập những cảnh sắc đẹp đẽ chỉ có trong giấc mơ nhưng vẫn giữ được sự chân thực tuyệt vời. Người xem cứ không ngừng bị choáng ngợp và thích thú như đang được xem một bậc thầy pháp thuật đang dùng ngôn ngữ điện ảnh để làm nên những điều kì diệu. Dù là hiện thực hay giả tưởng, Life of Pi chắc chắc sẽ gây ấn tượng cho người xem và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của bạn. Tôi không tin vào Thượng đế nhưng tôi tin vào sức tác động của những câu chuyện, của trí tưởng tượng, của nghệ thuật dù thể hiện bằng hình ảnh hay câu chữ. Tôi tin sức mạnh của điện ảnh với những khung hình rực rỡ sắc màu trong Life of Pi sẽ làm bạn rung động hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Bộ phim có thể đưa bạn vào một không gian khác, một thời gian khác, một thế giới mà không-gì-là-không-thể, dù bạn có tin vào Thượng đế hay không.

Life of Pi chắc chắn là một thành tựu điện ảnh xét trên mọi phương diện về hình ảnh và kĩ xảo, nhưng trên hết cái đẹp của bộ phim nằm ở câu chuyện giản đơn nhưng thần kì của Pi và Richard.

Một tác phẩm khiến chúng ta ngưỡng mộ và hạnh phúc.

Một tác phẩm không dễ gì thấy được trong nhiều năm sau nữa.

Trinh Nguyễn