Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt


 

b_hot-boy-noi-loan-2

Tên phim: Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt

Hãng phim: BHD

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

Kịch bản: Vũ Ngọc Đãng

Diễn viên: Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa, Phương Thanh, Hiếu Hiền, Linh Sơn

IMDB: 6.8/10 | Watching Cafe: ★★★☆☆

~oOo~

Nổi loạn và Đau thương

Là một bộ phim gây ấn tượng ngay từ cái tên dài ngoằng, “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lúc còn trong giai đoạn hoàn thành kịch bản. Những tưởng đây sẽ lại là một bộ phim lãng mạn, hài hước theo kiểu “Đẹp từng centimet”, nhưng không, lần này, Vũ Ngọc Đãng đã làm chúng ta phải bất ngờ với một cảm giác hoàn toàn khác.

Câu chuyện diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là “thiên đường” như lời thoại đầu tiên của nhân vật Khôi ở đầu phim:” Người ta nói Sài Gòn là thiên đường, phải không anh? ”. Những thước phim mở màn đã vẽ ra một thành phố đầy sức sống, đẹp đẽ và khoáng đãng. Một thành phố cảng với những con tàu khổng lồ ẩn hiện trong màn sương được khéo léo khắc họa bởi những khung hình rộng lớn, sáng lạng. Nhưng ngay sau đó, Vũ Ngọc Đãng đã dần dần cho ta biết một điều, rằng diện mạo Sài Gòn không chỉ có thế.

Càng về sau, thành phố lại hiện lên dưới một góc nhìn cụ thể hơn, chân thực hơn. Những khu chợ, chung cư, bến bãi xập xệ xen kẽ với những cửa hàng sang trọng, lộng lẫy. Đặc biệt hơn, đạo diễn đã cố tình khắc họa những hình ảnh đối lập như một chiếc du thuyền rực rỡ đèn hoa lấp lánh nhẹ nhàng lướt qua con thuyền – nhà của thằng Cười đang nằm bất động, lấm lem trong bóng tối. Bằng thủ pháp tương phản, bối cảnh của phim đã cho ta thấy chân dung của một Sài Gòn phồn hoa mà đau đớn.

Đất Sài thành không chỉ là thánh địa của những tòa nhà chọc trời, của ánh sáng đô hội. Mà thành phố này còn đang cưu mang vô vàn những thân phận nhỏ bé, những số phận đớn đau đang ngày đêm bám víu lấy mình để mưu cầu miếng cơm manh áo. Điều ấy được làm rõ qua cuộc sống ở những ngõ khuất, nơi mà người ta phải sống chen chúc trong các khu chợ, bến cảng, chung cư, không ngừng lao động quần quật kiếm sống, để có tiền chi trả cho một đêm “ngủ tập thể” giá mười ngàn đồng. Bên cạnh đó còn có những hoạt động từ lành mạnh nhất như tập thể dục buổi sáng trong công viên, dạo phố,… cho đến những thứ kinh khủng nhất như tệ nạn, lọc lừa,… tất cả đều có thể được tìm thấy ở đây. Rõ ràng, “Sài Gòn không dễ sống” (nhân vật Đông).

“Mày tài thiệt đó nha Cười! Cái trứng vịt mà cũng ấp cho nở được…”

Ở Sài Gòn, những điều tưởng chừng như rất đơn giản lại hóa ra quá phức tạp. Một lần nữa, thủ pháp đối lập lại được sử dụng để làm nổi bật nội dung nghệ thuật. Nếu như thế giới của người bình thường đầy rẫy những điều tréo ngoe, phức tạp, thì thế giới của thằng Cười, một người điên, lại vô cùng đơn giản. Ở Cười, ta có thể thấy được một niềm tin trẻ thơ tồn tại như một lẽ tự nhiên và vô cùng nhẹ nhàng. Cười ra sức ấp một quả trứng với tất cả niềm say mê. Quả trứng ấy được nuôi dưỡng bằng sức mạnh của niềm tin, của tình yêu thật sự. Ngày trứng nở, Cười cũng khóc, cũng cười, cũng hạnh phúc như một bà mẹ sinh ra đứa con đầu lòng của mình để rồi sau đó đau đớn thấy nó lạc vào bè bạn, vào dòng chảy cuồn cuộn của dòng nước mà không cách gì ngăn cản được. Số phận của chú vịt ấy cũng bấp bênh, cũng khổ đau như chính những con người nhỏ bé, lặn ngụp giữa dòng đời. Đó là một hiện thực đau đớn mà ai cũng phải chấp nhận.

Tuy nhiên, Vũ Ngọc Đãng không chỉ khắc họa hiện thực mà còn tìm cách lí giải cho hiện thực ấy. Cái cảnh xô bồ, nghiệt ngã của thành phố không phải ngẫu nhiên mà có. Dường như Sài Gòn ngày càng không thể yêu thương hết những dòng người hằng ngày ồ ạt đổ về “miền đất hứa”. Cô gái điếm hay Lam, Khôi đều là những người con của nông thôn, của đồng quê, tìm cách trốn chạy lên thành phố. Cuộc sống thôn dã bấp bênh tới nỗi, chỉ cần một biến cố duy nhất xảy ra như cái chết trắng của vài trăm con vịt hay sự hắt hủi giới tính,… cũng đủ để hất người ta ra khỏi sự bình yên. Họ đặt chân đến Sài Gòn để tìm kiếm một cơ hội, nhưng nghiệt ngã thay, cũng chính ở đó, số phận đã đẩy họ vào một căn phòng cố định rồi đóng sầm cửa lại.

Người ta không thể thoát ra, dù có nỗ lực thay đổi. Phút chốc vùng dậy của cô gái điếm đã phải trả giá bằng mười lăm năm tù hay kế hoạch đào thoát để đi tìm Khôi của Lam cũng phải đánh đổi bằng một trận thanh toán thừ sống thiếu chết. Họ tồn tại một mình, hành động một mình và trả giá một mình. Những tình yêu tưởng chừng như bày ra trước mắt, như mối tình của Lam và Khôi, những lần gặp mặt của cô gái điếm và thằng Cười, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc trong đau đớn, tủi nhục, dù cho đó có thể là lúc họ hạnh phúc nhất. Lam và Khôi chỉ có thể là chính mình khi ở cạnh nhau, cô gái điếm chỉ có thể mỉm cười và tự nhiên cởi lòng mình cùng chàng trai khù khờ. Nhưng những cuộc va chạm đó rồi cũng qua đi, cuối cùng họ cũng chỉ còn lại một mình, cùng với sự cô đơn vĩnh cửu khóa trái họ trong căn phòng kín đã được định sẵn.

So với những bộ phim gây sốt gần đây, cái kết của “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” không quá lạc quan. Đạo diễn không cố gắng tìm cách để khoác cho cuộc sống một bộ xiêm y tươi sáng. Vũ Ngọc Đãng chỉ đơn giản để mọi việc xảy ra theo cách của nó. Cô gái vào trại giam, Khôi về quê ôn thi, Lam bị thanh toán và những người con vô tội lỡ mang phải cái giới tính bị hắt hủi lại tiếp tục chặng đường dài không lối thoát của mình.

“Tôi là Hạnh, Trần Thị Phước hạnh”

Ngay sau câu nói tưởng chừng như là một khởi đầu mới, đặt ra một mối quan hệ nghiêm túc giữa Hạnh và Cười, thì liền sau đó là bản án cho Hạnh, mười lăm năm cho một người phụ nữ đã bước qua tuổi xuân thì. Đây cũng là một trong ba hình ảnh gây ám ảnh nhất ở cuối phim đối với cá nhân người viết. Tiếp theo là cảnh Long – “đồng nghiệp” của Lam vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ với cái chân đi nạng và hình ảnh Lam nằm lạnh ngắt, trắng toát giữa cánh đồng xanh đen như mực. Tất cả tạo nên một kết cục không lối thoát, bi thương và đau đớn.

Với những hình ảnh đầy tính ẩn dụ được đạo diễn khéo léo đặt vào mạch phim, “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” đã tạo được những hiệu ứng nghệ thuật nhất định đối với người xem. Nếu bỏ qua vài chi tiết cần được mài cho sắc hơn và phần âm nhạc chưa thật sự hoàn hảo thì đây là một bộ phim hay. Lần này, Vũ Ngọc Đãng rất đáng được ghi nhận khi đã kéo được khán giả đủ mọi độ tuổi, đặc biệt là giới trẻ, ra rạp để xem một bộ phim không đơn thuần chỉ để giải trí. Hy vọng đây sẽ là một tín hiệu vui cho làng điện ảnh Việt Nam.

21 10 2011

Cú Mù