Life of Pi (2012)


@Pi

Tên phim: Life of Pi (Cuộc đời của Pi)

Hãng phim: FOX 2000 Pictures

Đạo diễn: Lý An

Kịch bản: David Magee

Nguyên tác: Yann Martel

Diễn viên: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

Giải thưởng: 4 giải Oscar (gồm Đạo diễn xuất sắc nhất)

IMDB: 8.1/10 | Metascore: 79/100 | Watching Cafe: ★★★★½

~oOo~

Cuộc truy tầm thượng đế

Được thể hiện lên màn bạc, “Cuộc đời của Pi” cho tôi lớp nhìn khác về một trong những câu chuyện đã để lại ấn tượng nhiều nhất thuở thiếu niên. Đây không còn là một cuộc phiêu lưu của ý chí con người, cũng chẳng phải là một chuyến du hành với rất nhiều ý nghĩa chi chít trong từng đoản khúc. Pi, con hổ Bengal cùng chiếc thuyền cứu hộ đã cho tôi vài gợi ý về đợt du cư của chính mình.

Piscine Patel lớn lên trên mảnh đất của sự gặp gỡ giữa Đông và Tây, với nhiều cuộc giao thoa kỳ lạ. Bằng thiên hướng của một đứa con Ấn Độ, ngay từ ngày trẻ, cậu đã bắt đầu loay hoay với tôn giáo như một kẻ trưởng thành bằng cách nhìn ngây thơ rất trẻ con, để rồi nhận ra cái triết lý tinh khôi, nhất nguyên của bản thân tôn giáo. Việc cậu thừa nhận mối giao thoa giữa Hindu, Cơ đốc và đạo Hồi đã chứng minh cho sự thuần khiết đó. Cũng chính từ đây, dường như chàng Pi trẻ tuổi đã tự gieo cho mình tơ duyên đặc biệt với Thượng Đế. Rồi cuộc hành trình bắt đầu. Chiếc thuyền cứu sinh được thả rơi vào trong bão tố, mang theo cậu bé cùng sứ giả của chính Đấng tối cao: Richard Parker.

Với dung lượng của một bộ phim nhựa, đạo diễn Lý An đã giản lược khá nhiều chi tiết trong tiểu thuyết, tập trung tối đa cho cốt truyện chính, từ đó làm bật lên tính đa nghĩa của chuỗi hình ảnh dài hơn hai giờ đồng hồ. Khoảng thời gian ấy đã tái hiện sống động cơn bĩ cực vốn đã làm nên toàn bộ ý nghĩa cho cuộc đời của Pi. Cậu bé bị đẩy vào một trong những nơi khốc liệt nhất thế gian, khi một mình đối chọi với đại dương rộng lớn như vũ trụ mênh mông, tận mắt chứng kiến những bạo tàn của tự nhiên như bản thân thế giới. Những sinh vật trên “con thuyền Noah của Pi Patel” đã tàn sát lẫn nhau, để rồi cuối cùng còn lại chỉ một cá thể vô địch – Richard Parker, sừng sững như tượng đài của sự sinh tồn. Con cọp Bengal mang đến cho Pi nỗi sợ khủng khiếp, sự toan tính lâu dài, mục tiêu để đấu tranh và ý nghĩa của cuộc sống. Nếu không có Parker, hẳn Pi đã chết trong nỗi tuyệt vọng tẻ nhạt cùng thời gian đằng đẵng ở cả tâm lí và hiện thực. Không có Parker, có lẽ Pi đã chết cùng những nỗ lực còn chưa kịp biểu lộ. Chính con hổ chứ không ai khác đã tạo nên động lực sống mãnh liệt cho cậu bé, đã tạo nên một đối trọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Như mực đen phủ lên vải trắng, sự khắc nghiệt cùng nỗi kinh hoàng đã làm cho những tháng ngày tuyệt vọng đó có ý nghĩa. Pi đã khuất phục được nỗi sợ, đã huấn luyện được Bengal, điều đó đã khiến hai kẻ thù trở thành một kiểu bạn đồng hành hiển nhiên và kỳ dị, mà nếu thiếu đi Parker, Pi đã không sống và ngược lại. Pi và Bengal, bình yên và bạo động, hạnh phúc và khổ đau, nhân tính và phi nhân tính… tất cả chỉ là một phương thức tồn tại tất yếu của tạo hóa. Đối với những bản thể đối lập của sự sống, nếu thiếu đi một trong hai, tất cả chỉ còn là hư vô. Chính vào những ngày khắc nghiệt đó, cậu bé đã trưởng thành cùng với mọi thái cực của tự nhiên, từ những cơn thịnh nộ khốc liệt nhất cho đến những cảnh sắc huy hoàng nhất. Một trong những thước phim nơi biển khơi gây được ấn tượng đặc biệt chính là luồng sáng soi rọi giữa trận cuồng phong, như chân lý chiếu rọi từ thiên đường.

Nhưng câu trả lời của Thượng Đế cho những khuất mắt của Pi không chỉ dừng lại ở Bengal, ở ý nghĩa sinh tồn của các mặt đối lập. Người còn lí giải cho chính mình, cho thái độ của một đấng tối cao với muôn vạn trần thế. Qua sứ giả Parker, Người đã mang đến cho Pi một cuộc hành trình đầy thử thách nhưng đồng thời cũng đầy nâng đỡ. Pi đối mặt với tự nhiên bằng chính những món quà từ tự nhiên. Để rồi cuối cùng, với bước đi không ngoảnh lại của Parker, Người đã cho cậu bé một lời giải. Bằng phân cảnh cuối phim, đạo diễn Lý An đã gợi nên rất nhiều cách lý giải cho câu trả lời đó. Hai khung hình được đặt chồng lên nhau, bên phải là gương mặt rạng ngời của Pi, bên trái là cọp Bengal đang tiến về phía đó, về phía Pi, về phía Loài người, rồi cảnh phim lập tức chuyển sang màu quá khứ. Tất cả đã cho thấy diện mạo xưa nay của một Thượng Đế lặng thầm, một Thượng đế hết mình vì sự sống, nhưng không bao giờ đối mặt với con người. Đó là lời đáp cho câu hỏi đầy bi phẫn của Pi giữa trùng khơi, rằng tại sao Thượng Đế lại không xuất hiện, Người ở đâu sau khi đã lấy hết tất cả, thậm chí tận chút lương thực cuối cùng của một sinh linh tuyệt vọng giữa biển khơi ?

Cuối cùng, một trong những điều đặc biệt nhất trong chuyến hành trình truy tìm Thượng đế ấy chính là sự thật được phơi bày bằng hai câu chuyện song đôi. Một bên là chuyến phiêu lưu đầy ngẫu nhiên, cuộc đấu tranh sinh tồn đầy phi lí giữa chỉ một cá thể với thiên nhiên đồ sộ cùng cái kết thần kỳ nhờ vào bàn tay của Thượng Đế. Một bên là tấn thảm kịch giữa người với người, được nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt cùng một cái kết tầm thường, và hiển nhiên, không có Thượng Đế. Hai điều tra viên về nguyên nhân đắm tàu đã nằng nặc tìm kiếm một câu chuyện khác, thực thế hơn, để lý giải cho cái thực tại ác liệt kia. Trong nguyên tác, Pi đã khẳng định rằng: “Tôi biết các ông muốn gì rồi. Các ông muốn một câu chuyện không làm cho các ông ngạc nhiên. Câu chuyện đó sẽ khẳng định những gì các ông đã biết. Nó không làm các ông thấy cao hơn hoặc xa hơn hoặc khác đi. Các ông muốn một câu chuyện phẳng phiu. Một câu chuyện bất động. Các ông muốn có một thực tại khô ráo và không có men nở.” Cái kết không thượng đế kia đã được công nhận như một câu chuyện “không mâu thuẫn với thực tại”, từ đó cho ta sự thật về cái nhìn thiển cận và tăm tối của những con người đầy hoài nghi và bi quan. Nhưng rồi cuối cùng, hy vọng và niềm tin cũng được thắp nên cùng với hồi kết. Một bản báo cáo khẳng định một trong hai câu chuyện của Pi. Và may thay, đó chính là câu chuyện với cái kết mang bóng dáng của Thượng Đế.

“Tôi đã kể cho bạn nghe hai câu chuyện khác nhau. Và tôi chỉ muốn hỏi bạn một điều. Bạn tin vào câu chuyện nào hơn ?”

“Tôi tin vào câu chuyện có chú cọp Bengal”

18 12 2012

Cú Mù