The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (2011)


mzi.jnjkqlst

Tên phim: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

Hãng phim: Moonbots Studio

Đạo diễn: William Joyce, Brandon Oldenburg

Kịch bản: William Joyce

Thời lượng: 15 phút

Giải thưởng: 1 giải Oscar (Phim ngắn xuất sắc nhất)

IMDb: 8.0/10 | Watching Cafe: ★★★½☆

~oOo~

Rốt cuộc thì vẫn muốn viết chút gì đó cho “Những quyển sách bay” (The Fantastic Flying Books) của Morris Lessmore. Không phải vì nó quá ấn tượng hay sao cả, thậm chí còn hơi lỗi thời so với thiên hạ vì giờ này mới xem. Nhưng mà, nó nhắc mình nhớ vài chuyện cần phải tự nhủ đi nhủ lại, về sách vở, về chữ nghĩa. Thế nên thôi không đao búa như những lần trước nữa, thở nhẹ.

Cái ập đến đầu phim là một biến cố bất ngờ, như một đợt tận thế, như một trận cuồng phong thanh lọc trần gian, thổi bay mọi chữ nghĩa mòn rỗng, mỏi mệt và chán chường. Cái ngột ngạt của nhà nhà san sát, cái bụi bặm của thành phố chật hẹp đột ngột bị quét đi, như thể Thượng Đế đang trút ngược thế gian, giũ sạch cái hỗn mang đương ngự trị. Người thay vào đó một khoảng không hoang vắng, vô tận. Người đàn ông phun ra chút ký tự cuối cùng, rồi vạn vật thoáng chốc trở nên trần truồng, vô sắc. Lúc bấy giờ, cái thư viện kỳ diệu cùng những quyển sách bay cứ như con thuyền Noah cứu thế. Người đàn ông theo duyên tìm đến, học nhảy múa, học giao tiếp, chung sống với sách và thậm chí biết được cách tái sinh những điều cổ xưa. Ông đã làm một cuộc hành trình tìm lại miền tri thức của con người, thứ đã từng giúp chúng ta sinh tồn. Chữ nghĩa vốn là kinh nghiệm, là phiên bản kí hiệu của trí tuệ. Tìm đến chúng đồng nghĩa với truy tầm, cứu rỗi bản thân, để tránh cái họa diệt vong, để khỏi thất lạc chính mình. Người đàn ông kia đã bắt đầu lại cuộc đời, đem phép màu của trí tuệ thắp sáng sinh khí cho đồng loại, góp sức vào buổi gầy dựng thế giới. Cái kết cuối phim tuy làm nên một cấu trúc quá quen thuộc theo kiểu xoay vòng, nhưng nó lại khiến ta nhận ra một điều hết sức đơn giản, rằng câu chuyện kia không phải là bản tuyên thệ cho bất kỳ một bài giảng vĩ mô nào. Thế giới ấy có thể là nội tại của một con người và mỗi cá thể đều có quyền năng tự thanh lọc và cứu rỗi chính mình.

Đọc là một niềm hạnh phúc.

02 03 2013

Cú Mù