Curfew (2012)


curfew

Tên phim: Curfew

Hãng phim: Fuzzy Logic Pictures

Đạo diễn: Shawn Christensen

Kịch bản: Shawn Christensen

Diễn viên: Fatima Ptacek, Shawn Christensen, Kim Allen

Thời lượng: 19 phút

Giải thưởng: 1 giải Oscar (Phim ngắn xuất sắc nhất)

IMDB: 7.9/10 | Watching Cafe: ★★★½☆

~oOo~

Vực thẳm và Tình yêu

Đầu năm, ngồi ngó lại xung quanh, tự nhiên muốn viết về tình cảm gia đình. Giữa một thế giới không lấy gì làm nhẹ nhàng thì gia đình cũng có đầy đủ những thăng trầm, biến cố như cái tập hợp lớn mà nó thuộc về. Nhưng điều kỳ diệu mà chỉ gia đình mới có chính là hằng số tình cảm trong tim mỗi đứa con của tổ ấm đó. Cái cảm giác vừa mong manh vừa vững chắc kia kiến cho mình nhớ tới Curfew, một bộ phim đã từng cướp đi của mình một đêm bằng cái trạng thái như vậy.

Curfew bắt đầu với những cảnh ghê sợ đầy máu của một người đàn ông chuẩn bị kết liễu đời mình. Bất chợt, anh nhận được một cú điện thoại từ em gái. Cô ta đang gặp rắc rối trong hôn nhân và không còn bình tĩnh được với những việc lộn xộn cần phải dàn xếp nên nhờ ông anh trông giúp đứa con gái của mình một ngày. Cô hoảng loạn và dồn dập, người đàn ông uể oải, tưởng chừng như sắp buông xuôi. Người xem khó có thể hình dung một kẻ đang tự tử sẽ có thể đồng ý bất kỳ một lời nhờ vả nào. Nhưng anh đã nói: “Được!” và câu chuyện bắt đầu. Thế rồi anh đến đón đứa cháu từ lâu đã khó chịu với anh, nâng niu nó, cư xử dịu dàng với nó, cảm hoá nó, làm cho nó thay đổi định kiến và yêu anh. Cuối phim, anh đến trả lại đứa bé cho mẹ nó. Anh thấy em gái mình đang trong tình trạng cực kỳ khủng hoảng khi vừa nhận được đơn cưỡng chế ly hôn từ toà án. Người em gái đòi trả tiền trông trẻ và đuổi anh về với lý do không muốn con gái mình phải chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào nữa. Người anh nhắc lại thời thơ ấu, và nói rằng cô là một người em gái tuyệt vời và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nếu cô vẫn cần đến anh. Anh buồn bã ra về, tuyệt vọng và định tiếp tục với cái chết vừa được bắt đầu. Và lần này, anh nhận được cuộc gọi thứ hai từ em gái. Một cuộc gọi thân thiện hơn, xúc động hơn. Và người anh, một lần nữa, đã trả lời: “Được!”. Một câu thoại đơn giản. Câu thoại đó đã khởi đầu và kết thúc câu chuyện, làm nên một mệnh đề khẳng định đối với vai trò của tình cảm gia đình trong cuộc sống đầy hoảng loạn hiện tại. Và thế là người đàn ông trở lại với cuộc sống bằng chính sự nối kết với gia đình mình.

Tuyệt vọng, tự vẫn, cái chết… đều là vực thẳm cuối những cuộc hành trình không may mắn. Những hố sâu đó rải đầy khắp mặt phẳng của thời gian, của đời người. Ừ thì cũng khó khăn đấy, chật vật đấy, nhưng có lẽ, nếu lỡ như vấp phải những không may đó, thì hy vọng sẽ lại luôn đến từ một may mắn lớn hơn, đến từ cái phúc duyên to lớn và đẹp đẽ của gia đình, của những người luôn yêu thương bạn giữa mọi đổi thay. Xin gửi tặng cảm giác bình an sau sóng gió của Curfew đến những ai đang cần một cuộc hóa giải.

03 02 2014

Cú Mù