Mother (2009)


Image

Tên phim: Mother (Madeo)

Hãng phim: CJ Entertainment, Barunson

Đạo diễn: Joon-ho Bong

Kịch bản:  Joon-ho Bong, Eun-kyo Park

Diễn viên: Hye-ja Kim, Bin Won, Ku Jin

Thời lượng: 128 phút

Giải thưởng: Biên kịch điện ảnh xuất sắc nhất – Liên hoan phin Quốc tế Dubai 2009

IMDB: 7.9/10 | Metascore: 79/100 | Watching Cafe: ★★★☆☆

~oOo~

Tôi chỉ vừa xem lại bộ phim ấy và cảm giác gần như vẫn nguyên vẹn. Chẳng hiểu sao tôi lại gợn lên trong lòng một sự mơ hồ băn khoăn khó tả. Bộ phim không đơn thuần mang đến cho người ta một cảm xúc mãnh liệt về tình mẫu tử, mà nó phản ánh một cái gì nữa sâu hơn, mà tôi vẫn chưa thể nhìn thấu được dưới sự che lấp của những dấu chấm hỏi đầy hoài nghi.

Cảnh cuối cùng, người mẹ nhún nhảy theo điệu nhạc trên xe buýt, hệt như cảnh đầu tiên, bà cũng múa một vũ điệu kỳ lạ trên cánh đồng mênh mông. Đấy không phải là vũ điệu của niềm vui hay sự hân hoan, đó là vũ điệu của đau thương, của bế tắc, của một ánh mắt vô hồn đang thả mình vào những chốn không thực và không hy vọng, không niềm tin. Trên gương mặt bà không phải là niềm vui, nó là cái gì xa xôi và điên dại, lãng bãng và bi ai đến khó tả. Điệu múa của những cây kim châm cứu, điệu múa của ma túy và thuốc phiện, của một thế lực trừu tượng vô hình đang điều khiển bản ngã và linh hồn vô vọng của con người. Một chặng đường dài của máu, nước mắt và những tuyệt vọng, tình mẹ con càng lớn lên và chiếm dần khoảng không của ý thức. Nỗi thương con đã cuộn chặt trái tim người mẹ trong dòng chảy của vô thức, khiến bà hành động chỉ vì một mục đích duy nhất: đứa con trai thân yêu và ngờ nghệch. Bà có lỗi với Tae Jin vì nghi ngờ anh đã vu oan cho con mình. Bà có lỗi với người nhặt đồng cháy vì đã đánh chết ông ta trong những phút giây quên mình, bà có lỗi với thằng Nhật điên vì chính bà đã xoay lại cái vòng tuần hoàn của bi kịch trước mặt kẻ không gia đình đó. Bà có lỗi với con và khi đã lừa dối nó. Bà có lỗi với chính mình khi đã quá ích kỷ. Nhưng cuối cùng, bà không có lỗi với tình mẫu tử, bởi vì bà đã thương yêu con bằng cả trái tim bình yên của một người mẹ. Khi tìm lãng quên nơi những cây kim châm cứu, khi tìm sự cứu thoát trong những vũ điệu đau thương, trái tim người mẹ đáng thương kia liệu có tự hỏi: mình là ai? Một câu hỏi với chính bản thể đã bị tình yêu đánh cắp. Một sự nghi vấn với trái tim vô thức mơ hồ đã bị tình mẫu tử lấp đầy và che mờ những sự thực ở đời. Tình yêu không có ích kỷ sẽ chẳng là tình yêu. Tình mẫu tử cũng vậy. Khi bà hỏi thằng Nhật điên trong nước mắt: “Cậu có mẹ không?”, nghĩa là bà đang chất vấn chính mình về thân phận của một người mẹ vì đứa con khờ khạo mà đã lặn lội đi tìm bao nhiêu mảnh hiện thực vương vất bên đường…

Bằng cả máu và nước mắt, nhịn nhục và tội ác, người mẹ cuối cùng vẫn ôm đứa con thân yêu trong vòng tay, dù rằng bà đã trao trả tội ác của chính con mình cho một người điên khác, một thằng cũng có mẹ như bao người… Khung hình rung rung và mờ nhòe theo những suy nghĩ rối bời và đan xen. Trong cái cảnh vui vầy trên xe buýt ấy, tôi cứ lặng im người trước những cánh tay huơ, những vạt áo vẫy, những giai điệu vui tươi nhưng trăn trở. Chuyển động của niềm vui khác xa với bản chất bên trong nó. Bề ngoài là hạnh phúc, nhưng bên trong là nỗi đau tột cùng của người mẹ yêu con.

Thiên Huân