[Kịch] 12 Bà Mụ (2013)


bf8a6_12bamu_kichthuoc2m8x4m_mail

Tên kịch: 12 Bà Mụ

Sân khấu kịch: IDECAF

Đạo diễn: Hùng Lâm

Tác giả:  Nguyễn Khắc Phục

Diễn viên: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Đức Thịnh, NSƯT Mỹ Duyên, Đại Nghĩa, Bạch Long, Phương Dung, Hoàng Trinh, Hương Giang, Lê Khánh, Đình Toàn, Tuấn Khải, Hoàng Lan, Thu Huyền, Mai Phương, Kim Duyên, Thái Quốc, Chí Tâm

~oOo~

Cuộc phiêu lưu bất thành

1. Đầu tư công phu và mạo hiểm

Tái diễn lần này, mình không ngờ “12 bà mụ” lại được đầu tư đáng kinh ngạc như thế. Trước mắt là ngay từ phục trang đã khiến thiên hạ choáng váng. Nói thiệt, những thớ lụa là thướt tha và lộng lẫy trên sân khấu đêm nay chính xác là điều mình từng mơ ước khi tưởng tượng về những vở kịch cổ trang, huyền thoại Việt Nam. Kế đến là kịch được diễn ở một không gian lớn với một dung lượng thời gian có vẻ nhiều hơn bình thường. Điều đó chứng tỏ sự công phu và lí giải cho thành công về mặt thương mại của vở. Nhưng từ phục trang, sân khấu nghĩ ngược lại kịch bản thì đây là một vở kịch tham vọng và mạo hiểm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện làm sao để mười hai mụ bà thể hiện được mỗi người một tính cách thôi cũng là vấn đề khá nan giải ngay từ những dòng kịch đầu tiên. Bên cạnh đó là lượng tình tiết lẫn tiểu tiết đòi hỏi một dàn diễn viên khủng khiến cho sân khấu IDECAF phải huy động gần như trọn vẹn nguồn nhân lực của mình. Phải nói, “12 bà mụ” đã làm được những điều có ý nghĩa nhất định khiến nó vượt ra ngoài ranh giới của một vở dạng Ngày xửa ngày xưa thông thường nhưng đồng thời cũng chưa vươn đến được ngưỡng cần thiết của một vở hài kịch nghệ thuật. Nghe có vẻ cực đoan nhưng bản thân người viết cho rằng, nếu tìm được một cách xử lí tốt hơn, “12 bà mụ” hẳn là đã làm được nhiều điều từ ý tưởng gốc khá mạo hiểm và đầy tiềm năng.

2. Trông đợi bất thành

“12 bà mụ” là một vở kịch liên tục nhắc đến những vấn đề có tính phản biện, nghĩa là đặt lại câu hỏi cho những quan niệm thông thường, dạng như: những “xảo thuật” từ đời thường đến chính trị vốn xuất hiện nhan nhản trong cổ tích thiếu nhi từ lâu nên được gọi là “khôn ngoan” hay “dối trá”, những hành động khí phách là đúng hay sai khi có nguy cơ biến anh hùng thành tội phạm… Điều đó cho thấy đây là một vở kịch rất biết cách đặt vấn đề, phát lộ được một góc hỗn mang của hiệc thực đầy những quy luật ngầm trái ngược và mâu thuẫn lẫn nhau. Riêng chuỗi ẩn dụ song hành về thiên đình và hạ giới, sân khấu và đời sống dù rất cũ nhưng vẫn được vận dụng khá linh hoạt và không gây sáo mòn. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, kịch bản lại không phát huy được hết thế mạnh của chính mình. Có lẽ người chấp bút đã không cân bằng được giữa những yếu tố mang nghĩa và đường dây câu chuyện. Nghĩa là, ngay cả trong bản thân các tầng ý nghĩa đã thiếu đi sự liên kết để tạo ra một vấn đề lớn, đóng vai trò như một nội dung chủ yếu, cốt lõi. Nếu thiếu những tình huống xử lí thông minh và chuyên nghiệp, vốn góp phần tạo thêm nhiều lớp nghĩa cho vở kịch của các diễn viên (tiêu biểu không ai khác là Thành Lộc với câu thoại khá đắt khi đột ngột bị đẩy xuống phía khán giả: “Sao tự nhiên đẩy tôi vào lòng dân thế này?”) thì cái nội dung mà “12 bà mụ” tạo được nơi người tiếp nhận còn hơi mơ hồ và có phần thiếu liên kết. Về phần đường dây câu chuyện, có lẽ do quá tham vọng, tập trung kiến tạo những mảng miếng châm biếm sâu cay nên dường như tác phẩm bị thiếu một sự đầu tư cần thiết cho cốt truyện. Toàn bộ vở kịch tuy rõ ràng là có xoay quanh một tình huống cá cược nơi tiên giới, được cài vào cùng một “điệp vụ hỗ trợ nhằm sửa sai” của mười hai bà mụ, hay hành trình trưởng thành nhân cách của nhân vật Cu Sắn… Nhưng tóm lại, tất cả vẫn chưa thỏa mãn được khán giả. Ý nghĩa cốt lõi nằm sau những cuộc hành trình đó chưa được xây đắp đủ dày do các tình huống chưa được kết nối kỹ lưỡng. Nhất là cuộc đời của Cu Sắn lại được tạo tác dựa trên sự lạm dụng những mảnh vụn từ truyện kể dân gian, rất dễ thấy sự chắp vá từ những mẩu truyện của thằng Cuội, anh trạng mưu trí hay các quan thanh liêm xét xử tài tình… Cách xử lí đó vừa dễ dây nhàm chán không đáng cho vở kịch, đồng thời cho thấy sự đuối sức trong quá trình xây dựng các tuyến kịch. Điều này biểu hiện rất rõ qua việc vở đã mất rất nhiều thời gian để dẫn vào cuộc hành trình chủ yếu. Cụ thể là phải đến hơn nửa vở mười hai bà mụ mới bắt đầu quyết định hóa thân xuống trần thế. Và đỉnh điểm của sự thiếu cân bằng trầm trọng này là một cái kết rất “không thỏa mãn”. Cá nhân người viết xem đó là một cái kết vội, chưa giải quuết được hết vấn đề mà vở kịch đặt ra. Nói tóm lại, đây là một vở hài kịch rất đáng hoan nghênh, tạo được một sức hút lớn đối với công chúng. Dù tái diễn sau mười năm nhưng khán giả vẫn lấp đầy khán phòng cho đến suất cuối cùng. Thế nhưng cảm giác chung sau khi xem vẫn tiếc nuối và không trọn vẹn. Đặc biệt là trong lúc xem, mình luôn hụt hơi trước những câu hỏi, ý tưởng được đặt ra để rồi không đi được đến tận cùng.

03 09 2013

Cú Mù