[Kịch] Nửa đời ngơ ngác (2010)


nuadoingongac

Tên kịch: Nửa đời ngơ ngác

Sân khấu kịch: Hoàng Thái Thanh

Đạo diễn: NSƯT Thành Hội

Tác giả: Trần Mỹ Trang, Hoàng Thái Thanh

Dựa theo truyện ngắn “Chiều vắng” của Nguyễn Ngọc Tư

Thiết kế Sân khấu: Kim B – Thực hiện: Đình Vũ

Âm nhạc: Trịnh Công Sơn – Duy Thoán

Ca khúc chủ đề: Chuyện đoá quỳnh hương

Thể hiện: Hồ Quỳnh Hương-Thái Hoà

Diễn viên: Ái Như, Hồng Ánh, Trí Quang, Tuyết Thu, Quang Thảo, Hạnh Thuý – Như Phúc, Kim Phước, Công Hiển

Thời lượng: 180 phút

Giải thưởng: Tác phẩm sân khấu năm 2010 (Hội sân khấu TP HCM trao tặng)

~oOo~

Ngơ ngác niềm riêng

Lần trước đi coi, mình cũng rất là…ngơ ngác. Mình tỉ tê theo từng ngậm ngùi của Út Lý, theo từng cái vui, cái buồn, cái đau khổ vụn vỡ của người phụ nữ mang thân phận quỳnh hoa. Lần này, bước vào khán phòng với một tâm trạng khác, một nỗi lòng khác, mình mới đủ bình thản mà dõi lại câu chuyện của hoa quỳnh, của tình yêu, phận người.

Nửa đời ngơ ngác với mình là vở tròn vẹn nhất của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Kịch vừa vặn, dung dị và chừng mực. Đặc biệt là, với một kịch bản phóng tác từ truyện ngắn Chiều vắng, NSƯT Thành Hội đã chuyển tải được cái hồn phủ bạc khắp nhiều tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Đó chính là những run rẩy trong tĩnh tại sau những cuộc đau thương của đời sống. Cái kết của Nửa đời ngơ ngác đã nhấn mạnh điều mà Nguyễn Ngọc Tư đã quan niệm từ thời Cánh đồng bất tận và lâu nay vẫn chảy ngầm trong thế giới quan của cô. Đó là sự ray rứt, bực dọc rất người giữa vòng vô minh mà con người có muốn cũng khó lòng tránh khỏi. Như trong lời tựa của câu chuyện về cuộc đời Nương, cô đã từng viết:

“Tôi biết về Phật Giáo không nhiều, vơ được quyển sách nào thì đọc cái ấy. Cũng có điều hiểu được, học được, làm được, nhưng nhiều điều buộc phải “bó tay”. Ví dụ như mấy lời này: “Khi nào bạn bực tức, giận dữ, hãy bất động! Ngay tại đó! Đừng cử động! Đừng làm gì cả! Đừng nói gì – dù chỉ một lời. Hãy yên lặng và bất động hoàn toàn. Tuyệt đối không biết gì đến kẻ hoặc sự việc làm cho mình giận dữ” (Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương – Tỳ kheo Visuddhàcàraz). Trời ơi, mình giận muốn chết, muốn gào thét, muốn cào cấu, muốn đập phá mà không cho mình nhúc nhích, sao có thể hả hê? Đạt được đạo mới khó làm sao…”

Ở Nguyễn Ngọc Tư, dù nhận thức được cái giới hạn của lòng người vị kỷ, của những hạt hờn giận hận thù trong mỗi người luôn sẵn sàng nảy sinh rồi làm mờ mịt mắt nhau, nhưng cuối cùng cô vẫn còn để lại vài phần trăm hy vọng. Như Nương sau cơn bẽ bàng đã nghĩ về đứa con và sự tha thứ cho thân phận của chính mình, như Tư Nhớ – Út Lý – Ba Lê đã “quay lại với nhau, bưng mặt khóc” cho một cuộc trùng phùng quá trễ. Ở Nửa đời ngơ ngác, cuộc hoá giải đó không đến muộn màng. Nó xảy ra vừa đúng lúc. Không quá sớm để cái ích kỷ trong mỗi người chưa kịp nguôi ngoai, không quá trễ để nỗi lòng mỗi người chưa kịp thấu hiểu. Cuộc hội ngộ cùng chén trà của Tư Nhớ đã đến ngay khi niềm riêng của mỗi linh hồn thế tục đó chín muồi, vừa đủ đẹp đẽ cho một cơn quang tạnh sau mưa sóng, vừa đủ trải nghiệm để khán giả không hạnh phúc đến nỗi quên ngay day dứt sau khi bước ra khỏi khán phòng.

Còn nữa, nếu nghĩ về giọng tự sự của tuyến kịch trên sân khấu và điệu kể chuyện trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư thì ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Nguyễn Ngọc Tư có cái ráo rụi phảng phất trong giọng kể từ lâu, khiến cho người ta bật ra nước mắt như đọc thấy câu chuyện trên đá. Trong khi đó, cách dẫn dắt của Nửa đời ngơ ngác lại rất đặc trưng cho sân khấu, đi sâu vào từng chi tiết trong cử chỉ và hành động, tình huống và vật thể. Ví dụ như những lần vô tình gieo ý định tố cáo buôn lậu của Hai Dẹo và đầu bà Hai, vô tình gợi nên ý định giả chết để thử lòng người của bà Hai vào đầu Út Lý…; chẳng hạn như hình ảnh chiếc quần khâu dở bị xé, nồi cá kho bị hất vương vãi hay nụ hoa quỳnh chờ đêm hé nở… Tất cả những điều tinh tế đó đã làm nên nét đậm đà rất kịch cho vở diễn, để khán giả phải tập trung nếm trải từng giây phút trong diễn xuất của diễn viên để rồi đọc ra từ đó câu chuyện của chính mình.

Mấy hôm trước mình có xem Sông dài, và nhận ra rằng, nếu Sông dài kể về cuộc an bình của tình yêu sau những biến cố dựa trên hàng loạt lần trùng hợp ngẫu nhiên thì Nửa đời ngơ ngác cũng mang cái kết cục đoàn viên muôn thuở nhưng lại được dựng trên những bi kịch phổ biến, những niềm đau có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên cái mảnh đất vô chừng này. Đó là đời sống, là những cái kết dù vui dù buồn rồi cũng sẽ đến sau những đau thương gần như tất yếu, gói gọn trong niềm riêng của mỗi con người.

09 02 2014

Cú Mù