[Kịch] Thiên Thiên (2014)


1Tên kịch: Thiên Thiên

Sân khấu: Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh

Kịch bản: Việt Linh

Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam

Diễn viên chính: Minh Trang vai Thiên Thiên

Chú ý: bài viết này có thể tiết lộ nội dung của tác phẩm

~oOo~

Tối qua tôi vừa được dịp mời đi xem vở kịch ‘Thiên Thiên’ của do Việt Linh chuyển thể và Phạm Hoàng Nam đạo diễn. Không bàn nhiều đến Việt Linh là ai, Phạm Hoài Nam là ai, bạn có thể google. Tôi chỉ muốn viết đôi dòng về vở kịch ‘Thiên Thiên’ được xây dựng dựa trên hai truyện ngắn ‘Hạnh phúc là cùng’ của Vũ Hồi Nguyên và ‘Xoa’ của Tăng Song Nam.

Trong ánh đèn sân khấu tiết chế và phông nền tối giản, những bức ngăn tạo thành không gian nhỏ bé riêng tư của người phụ nữ tên Thiên Thiên. Dù bên ngoài thế giới có là nhịp sông dài sóng to chảy xiết, hay hàng hiên giậu kiểng đìu hiu, là khu phố nhỏ với những người hàng xóm xôn xao tọc mạch, thì bên trong chỉ có Thiên Thiên trước chiếc bàn nhỏ và sau bức rèm, cùng một băng ghế dài cho những khách ghé thăm. Một không gian thần kì của Thiên Thiên và những lời tâm sự, khi cô đóng vai trò nhân chứng miễn phí cho những nỗi bất hạnh dạt trôi giữa sóng gió tình đời.

Những câu chuyện đời chuyện người được kể lại trong Thiên Thiên sẽ khiến chúng ta đau đớn và giật mình phút chốc. Con người ta sống với nhau sao mà lạnh bạc vô tình bội phản quá vậy!? Đằng sau những lời ngon tiếng ngọt, những quan hệ thân thiết, những chức danh đạo mạo, những liên kết gia đình là thứ dục vọng đớn hèn của đàn ông và nước mắt cô liêu của phụ nữ và tâm hồn thương tổn của trẻ con. Chúng ta đeo lên mình bao thứ mặt nạ trá hình rồi quay tròn trong xã hội bằng thứ vũ điệu đẹp đẽ nhưng ác ôn cuồng dại.

Và phụ nữ, ôi phụ nữ, liệu phải bao nhiêu lần nữa tôi nhìn thấy các cô bi lụy và đau đớn vì bị đàn ông chi phối. Nếu yêu tiền như cô Si thì sao phải sống cảnh gần mặt cách lòng với người chồng trí thức để rồi hành hạ lẫn nhau. Nếu căm thù gã đàn ông mạt hạng tráo trơ vô sỉ thì sao phải đem tấm lòng tươi đẹp như thơ như họa mà phí hoài ngày tháng, mà ép buộc mình không vỗ cánh bay lên mà mãi nép mình trong tháng ngày nô lệ. Nếu đớn đau vì bội phản thì sao không thẳng thắn đối diện mà phải ép mình quên đi cả bản thân là ai và sống để làm gì… Tôi cảm thông nhưng tôi mệt mỏi với những người phụ nữ ấy! Việt Linh đã để người chồng, người cha, người tình dìm sâu họ xuống rồi mới giơ tay ra cứu vớt họ lên bằng lòng trắc ẩn của một người phụ nữ. Đó là kiểu chúng ta phải quên đi, phải tha thứ, phải bỏ qua rồi giông tố sẽ bình yên. Hoặc như Thiên Thiên thì phải ‘lấy độc trị độc’, dùng những tổn thương của người khác để trị lành vết thương lòng của mình.

Cô Thiên Thiên nói, “nỗi bất hạnh nào cũng cần nhân chứng”. Vậy nhân chứng ấy phải như thế nào, là người ngây thơ hay rồ dại, là kẻ xấu xa hay bác ái, là phụ nữ hay đàn ông, và họ sẽ làm gì khi chứng nhận cho những khổ đau trăn trở của kẻ khác.. So ra, tôi vẫn thích câu chuyện mang sắc màu trong sáng và hướng thiện dù kết thúc bi ai như truyện ngắn của Vũ Hồi Nguyên hơn là câu chuyện trong vở kịch. Tôi nghĩ Việt Linh là một người có tài, có tâm… nhưng sự đa đoan của chị vẫn như hồi Mê Thảo làm tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Thiên Thiên của chị hoàn toàn bị đặt trong một vấn đề và kết thúc chệch hẳn tinh thần của truyện ngắn. Xé bức màn che thì cô Thiên Thiên lại hoàn nguyên thành cô Hậu, người phụ nữ bị tổn thương tâm lý quá sâu nặng khiến các bác sĩ phải lần lượt tiêm cho những nỗi đau khác lạ để cô chữa trị cho nỗi đau mình. Còn Thiên Thiên mà tôi yêu mến là người con gái bao dung và dịu dàng sống trong căn nhà ở Paris, người có tấm lòng quảng đại đến mức dại khờ đi ôm hết khổ đau của người khác vào lòng để rồi bị nhấn chìm trong bể khổ đến thăng thiên, một cô gái bao dung và tốt bụng nhưng không đủ mạnh mẽ để đạt được trí tuệ từ bi, tâm vô quái ngại như Quán Tự Tại Bồ Tát… Cô tốt vậy mà cô phải chết! Vậy ra đau thương phải trao đổi ngang hàng thì mới triệt tiêu được hay sao!?

Tuy bất đồng về tư tưởng nhưng đối với tôi, ‘Thiên Thiên’ vẫn là một vở kịch rất hay và dàn dựng xuất sắc. Lời kịch xen lẫn lời thơ, cảm xúc bi hài xáo trộn ngả nghiêng mà vẫn chân chất thực thà là sự thành công rõ rệt nhất mà cô Việt Linh đã làm được với Thiên Thiên. Trừ cô diễn viên trẻ đóng vai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi thì tất cả các diễn viên đều tuyệt vời, cô Minh Trang với một Thiên Thiên nửa điên nửa tỉnh, chú Quốc Thảo với vai Trầm Luân đáng yêu đáng ghét vô cùng; Hồng Ánh thì quá quyến rũ để là một phụ nữ quê mùa bị chồng chê bôi chán ghét nhưng sự đàn bà ủy mị đáng thương của chị thì không có chút gì để có thể chê bai. Tôi nghĩ, chuyện mà dàn diễn viên làm được tốt nhất chính là sự tiết chế. Họ gào thét, khóc lóc, cười cợt, ngả nghiêng, đanh đá, si mê đều đạt tới ngưỡng vừa đủ đầy như giọt nước tràn ly. Họ bi mà không lụy, cười mà như khóc, rót hết tình cảm u uất trong lòng vào từng câu từng chữ từng cái nấc tiếng cười như tiếng bước chân dẫm thình thịch lên mặt đất bao la rồi tung mình bay lên thiên không xanh biếc mà bỏ lại xót xa cảm xúc trong trái tim của người xem.
.
.
.
.
.
“Nếu nước mắt mà dập tàn đám cháy
Thì thế gian này đâu còn nỗi đau ai
Nếu nước mắt mà lau khô đi cả
Thì còn ai thương ai giữa đêm dài
.
Em nói vịt, anh nói hạc
Em nói thịt, anh nói rau
Em nói ao, anh nói sông
Không mắc võng, không Trường Sơn, mà hai đứa ở hai đầu xa thẳm
.
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu”
(thơ Hữu Thỉnh)

16.02.2014

Trinh Nguyễn

*Ghi chú: bạn có thể xem truyện ngắn ‘Hạnh phúc là cùng’ của Vũ Hồi Nguyên tại đây (link)