Her (2013)


herposterTên phim: Her

Hãng phim: Annapurna Pictures

Đạo diễn: Spike Jonze

Kịch bản: Spike Jonze

Diễn viên:  Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson

Thời lượng: 126 phút

Giải thưởng: Golden Gobles – Kịch bản xuất sắc nhất | Đề cử 5 giải Oscar 2014, gồm Phim truyện xuất sắc nhất

IMDB: 8.3/10 | Metascore: 90/100 | Watching Cafe: ★★★★☆

~oOo~

Một trong những cảnh đáng nhớ nhất của Her là khi nhân vật nam chính cầm chiếc điện thoại của mình trên tay, chĩa thẳng về phía trước theo kiểu “tự sướng”, mắt nhắm tịt, miệng cười như thể chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh, rồi sau đó xoay vòng vòng…

Chàng là Theodore: cô độc, buồn bã, nội tâm. Còn “nàng” là Samantha: thông minh, sắc sảo, hài hước. Công việc của chàng là viết hộ những bức thư tình, làm cầu nối cho các cặp trai gái yêu đương, hay những người già neo đơn không thể điều khiển được con chữ. Công việc của nàng có phần đơn giản hơn, chuyện trò, tâm sự cùng chàng khi cần. Chàng vừa ly dị vợ, con tim tan nát, tâm trạng rất đau buồn. Nàng chưa từng có bạn trai, nhưng cũng đủ “thông minh” hiểu được tình yêu là gì. Ngắn gọn và cụ thể hơn, nàng là hệ điều hành trên chiếc điện thoại của chàng, và họ yêu nhau.

Câu chuyện kì dị và dường như khó có thể chấp nhận, nhưng lại được Spike Jonze phát triển theo một hướng dung dị và dễ dàng cảm thông nhất. Mỗi ngày Theo và Sam chuyện trò cùng nhau, kể cho nhau nghe mọi niềm vui, nỗi buồn. Từ tâm hồn đi đến tâm hồn, họ bắt đầu một tình yêu. Không có gì lạ, vì nói cũng chỉ là một hình thức giao tiếp, thay vì hàng giờ chúng ta trao đổi với nhau trên mạng xã hội, tán gẫu qua tin nhắn hoặc liên lạc bằng thư điện thử.

her-2013-nsphuoc

Rắc rối ở chỗ, xét cho cùng Samantha cũng chỉ là một sản phẩm của con người. “Nàng” có ý thức, nhưng không tồn tại vật chất; có suy nghĩ nhưng không thể hành động; có cảm xúc nhưng không có gì để bộc lộ, ngoại trừ giọng nói. Song, Theodore chấp nhận tất cả và xem nàng là tình yêu thực sự của đời mình. “Cô ấy không chỉ là một cái máy tính”, chàng nhấn mạnh.

Cứ như vậy, nam đạo diễn đặt hai nhân vật của mình lên một bàn cân rồi sau đó xoay tròn. Vấn đề cần giải quyết không phải là người nào yêu đối phương nhiều hơn, mà quan trọng là tình yêu – vốn riêng tư và mang tính cá nhân – liệu có thoát ra được khỏi khỏi trục quay điên đảo của xã hội? Ngoài ra, Jonze cũng không quên đề cập đến những vướng mắc chắc chắn phải có đối với hai con người thực – ảo: họ đối mặt với những nhu cầu sinh lý như thế nào, và liệu những người xung quanh Theodore có chấp nhận Samantha được như anh không?

Để trả lời, Spike Jonze chọn bối cảnh hiện đại ở thì tương lai gần, khi công nghệ phát triển đến mức vượt bậc – một đích đến rất có thể xảy ra đối với xã hội hiện tại. Thế giới trong Her mang màu sắc ấm áp và yên bình, với hàng ngàn toà nhà chọc trời đứng lặng lẽ, xen lẫn giữa những con phố vắng bóng xe cộ qua lại. Ban ngày vẫn còn ngái ngủ khi mặt trời bắt đầu ló dạng, ban đêm chìm trong những ánh đèn toả sáng như một bầu trời sao. Không có bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh. Chỉ có không gian tĩnh lặng lồng giữa những bản nhạc chậm rãi, ngọt ngào được soạn bởi William Butler (thành viên nhóm Arcade Fire) và Owen Pallett. Một nơi hết sức lý tưởng để yêu đương.

Thế nhưng, xã hội càng phát triển thì con người lại càng cô độc và “đứt kết nối”. Người trong tương lai bận rộn đến mức không có thời gian viết thư tay gửi cho nhau, nhưng dư thì giờ để chìm đắm vào điện thoại và vi tính. Khi đó, Samantha được tạo ra như một công cụ để tạm “chữa” những rạn nứt này. “Nàng” giống như phiên bản mới nhất của hệ điều hành cần được cập nhật, hoặc là một trò chơi điện tử đang nóng sốt mà bất cứ ai cũng phải thử qua. Không chỉ có Theodore mà ngay cả Amy, cô bạn hàng xóm của anh, cũng đang rất vui vẻ với một “chàng trai” khác trên di động.

her-2013-nsphuoc-2

Ở đây, thấy rõ một sự nhắc nhở nhẹ nhàng mà Spike Jonez dành cho mỗi người xem, về ranh giới giữa những giá trị thật và ảo. Anh cảnh báo rằng chúng ta đang quá đắm chìm vào công nghệ và dần dần lãng quên những mối quan hệ thực sự. Trước Sam, Theo đã từng hẹn hò với một cô gái, nhưng thất bại. Nàng “hổ” ấy sợ rằng anh chỉ lợi dụng để làm tình rồi sẽ đá mình như bao người khác. Mối quan hệ bị bóp nát từ trong trứng nước, khiến chính Theo cũng tự co rút vào nỗi cô đơn và sợ hãi của bản thân. Anh không hẹn hò với người thật nữa, mà đắm chìm vào chiếc điện thoại của mình.

Vậy thì còn điều gì phải vướng bận, khi tình yêu của Theo và Sam là thật và gần như cả thế giới chấp nhận điều đó? Một lần, nàng vòi vĩnh muốn được làm tình với chàng thông qua một cô gái, nhưng kết quả không được như mong đợi. Chàng thẳng thắng khước từ vì đó không phải nàng. Tình yêu vốn ích kỷ, không thể chấp nhận sự hiện diện của người thứ ba. Cũng chính sự ích kỷ đó mới là ngòi nổ khiến cho cuộc tình này tan nát, chứ không phải vì nàng “ảo”, hay không đáp ứng được yêu cầu của chàng. Khoảnh khắc Theodore bàng hoàng nhận ra Samantha đang trò chuyện với hàng trăm khách hàng, cũng là lúc anh bắt đầu suy xét về mối quan hệ này. “Nàng” sinh ra vốn không dành cho riêng anh. “Nàng” là của tất cả mọi người.

Trong một bộ phim hài dùng tiếng cười để mỉa mai xã hội, mỉa mai loài người, Joaquin Phoenix xuất sắc với màn độc diễn bằng gương mặt, thể hiện một Theodore buồn bã ngay cả khi cười. Trái lại, tuy không xuất hiện trong bất kỳ cảnh nào, nhưng Scarlett Johansson sử dụng giọng nói như một chấc xúc tác đẩy cảm xúc người xem dâng cao. Tất cả tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và bình dị, dễ đi vào lòng người.

Cá nhân hơn một chút, có thể xem Her là một bức thư tình đầy ý nhị mà đạo diễn muốn gửi đến người yêu cũ của mình. Anh yêu em và em cũng yêu anh, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chẳng thể bên nhau mãi mãi. Con quay đã dừng. Chỉ có địa cầu là vẫn cứ xoay chuyển.

01 03 2014

Sơn Phước

(http://nsphuoc.wordpress.com/2014/03/01/her-2013/)