Majo no jouken (1999)


W

Tên phim: Majo no jouken | Forbidden love | Trái cấm ngọt ngào

Thể loại: Tâm lý xã hội

Nhà sản xuất: Yasuo Yagi

Đạo diễn: Nobuhiro Doi, Kazuhiro Naniwa, Osamu Takayama

Diễn viên chính: Matsushima Nanako – Hirose Michi, Takizawa Hideyaki – Kurosawa Hikaru

Đài truyền hình: TBS

Thời lượng: 11 tập

IMDb: ★★★★☆ | Watching Cafe: ★★★★☆

~oOo~

Mảnh đất nào dành cho tự do?

Majo no jouken từ lúc công chiếu cho đến giờ phút này vẫn là thiểu số so với nhiều bộ phim truyền hình khác ở tính phê phán xã hội cao. Cho đến nay, người hâm mộ vẫn đánh giá ê-kíp làm phim hết sức dũng cảm vì đã động chạm đến những vấn đề được coi là cấm kỵ tại chính đất nước họ, xứ sở Hoa Anh Đào. Đó là một mối tình kỳ lạ giữa một giáo viên và một học sinh trung học, đó là sự khắc nghiệt và kỳ thị của xã hội với những con người khác biệt, đó là tính độc đoán của những người đàn ông và đồng thời cũng là một bài ca với những ước mơ không thành.

***

1. Mối liên hệ kỳ lạ giữa hai nhân vật chính: Michi và Hikaru

Cho đến ngày nay, chuyện người đàn ông Nhật Bản nảy sinh tình cảm với phụ nữ hơn tuổi mình đã không còn hiếm, thế nhưng, đa số họ không mấy ai dám ra mặt bày tỏ tình cảm này với cô giáo của mình. Mối tình của Michi và Hikaru không chỉ là sự chênh lệch tuổi tác mà còn là địa vị xã hội nữa.

Hirose Michi có một cuộc sống mà người ngoài cho là hoàn hảo. Cô làm giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán ở một trường trung học, bố là hiệu trưởng, mẹ đã từng là nghệ sĩ piano. Cô cũng có người yêu và ngay ở tập đầu phim, anh chàng đã cầu hôn cô. Những gì cô có thậm chí đã khiến cho người bạn thân nhất phải ghen tỵ. Chỉ là không ai biết, Michi chưa từng có lúc nào sống cho mình.

Kurosawa Hikaru trẻ tuổi, mẹ cậu làm viện trưởng bệnh viện do bố cậu sáng lập, gia đình cậu không thiếu tiền. Cậu được mẹ chăm lo đến từng thói quen, cử chỉ. Nhưng Hikaru không có bạn, ngoại trừ cậu bạn đã tự bỏ học vì đã bảo vệ Hikaru khỏi lũ bắt nạt. Cậu cô đơn, bị cô lập hoàn toàn ở trường cũ.

Nếu Hikaru không va chạm vào Michi trên đường, nếu cậu không xuất hiện trong lớp cô với tư cách học sinh mới, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngay từ phút cậu tìm ra chiếc nhẫn cho cô, dường như cô đã có một linh cảm với khuôn mặt đang nở nụ cười kia. Nếu như ban đầu cô quan tâm đến cậu như một học sinh mới chuyển trường thì cậu cũng chú ý đến cô khi cậu vô tình biết rằng cô không sống thật với lòng mình. Từ cái ngày Michi gặp rắc rối trong trường và họ cùng trốn tiết để đi tìm tự do và giải tỏa những vấn đề bủa vây xung quanh, họ đã tìm thấy nhau. Tình cảm của họ không chỉ đơn giản là sự hấp dẫn giới tính, là tình yêu giữa nam và nữ mà là sự cảm thông, tình thương yêu. Vậy nên họ đã gắn bó với nhau qua rất nhiều gian khổ, bất chấp cả những định kiến xã hội để tranh đấu cho tình cảm mà họ thấy không có gì là sai trái cả. Họ yêu nhau, tình yêu của những người bị giam giữ tinh thần quá lâu.

majs3

Vì Michi yêu Hikaru rất chân thành nên cô đã ra đi trong lúc cậu không có cách lựa chọn nào khác khi phải chăm sóc mẹ mình. Cô đã tìm mọi cách để giữ bằng được đứa con của họ.

Vì với Hikaru, Michi không chỉ là người lắng nghe, người thấu hiểu mà còn là người dạy cho cậu cần phải sống cho ước mơ của họ. Cậu yêu cô nên đã tìm mọi cách để chứng minh cho mẹ cậu và những người xung quanh thấy, cô xứng đáng để có được hạnh phúc mà cậu mang lại.

Trong khi đó, hầu như những người biết chuyện đều xua đuổi họ, không dung thứ họ, khinh bỉ và mỉa mai họ.

2.Một xã hội phát triển nhưng cũ kỹ trong tư tưởng và đầy tính kỳ thị

Môi trường sống của các nhân vật trong phim đều có vẻ ngoài rất ổn thỏa và bình yên, thế nhưng giấu đằng sau nó là những bất cập như vòng xoáy mà không ai thoát ra được. Michi làm giáo viên, vì vậy cô buộc phải xây dựng một hình tượng nhà giáo gương mẫu trong khuôn khổ với thái độ khiêm tốn. Cô luôn phải tìm cách làm vui lòng mọi người xung quanh. Và không chỉ có Michi, dường như thế giới của những người trưởng thành là phải như vậy.

Bố Michi là một hiệu trưởng, ở trường có lẽ ông cũng mực thước, cúi chào gập người với cấp trên hoặc những phụ huynh học sinh đầu tư cho trường. Ở nhà ông quyết định mọi việc, không cần biết con gái có cảm xúc ra sao, tất cả phải nhất nhất theo ý kiến của ông. Ông tự cho mình lúc nào cũng đúng trong chuyện gia đình.

Vị hôn phu Kita Masaru của Michi là một nhân viên ngân hàng. Anh chăm chỉ làm việc để thăng tiến, theo đuổi Michi và cầu hôn theo đúng tiến trình mà anh cho là đã ổn thỏa. Anh tự bàn với bố Michi, tự quyết định đám cưới, cũng không cần ý kiến của Michi. Anh kiên quyết nghĩ chỉ có mình mới có thể đem lại hạnh phúc cho Michi, thậm chí chẳng cần để tâm Michi quan niệm về hạnh phúc thế nào.

Đa phần những người đàn ông xuất hiện trong phim đều gia trưởng, độc đoán, kể cả chú của Hikaru qua lời kể về quá khứ. Họ vừa tự tin vào khả năng của bản thân mình, nhưng cũng rất yếu đuối, sợ bị từ chối, sợ bị thất bại. Một nhân vật rất phụ trong phim, quản lý nhà hàng chỗ Michi xin làm phụ rửa bát sau này cũng là một kẻ nhu nhược như vậy. Tư tưởng Nho giáo tưởng chừng như ít ảnh hưởng hơn đến cuộc sống hiện đại khi người phụ nữ được đi học, đi làm và tự quyết định cuộc sống của họ, nhưng thực chất họ được giáo dục từ nhỏ phải lệ thuộc vào bố, vào những người đàn ông, không một chút phản kháng. Nếu không đi làm, chỉ còn cách lấy chồng và sống dựa dẫm vào người chồng. Cũng chính những tư tưởng khắt khe này tạo nên định kiến với mối tình giữa giáo viên – học sinh. Không chỉ các thầy cô, các bậc cha mẹ, mà chính các học sinh cũng không ai ủng hộ Michi và Hikaru. Michi bị chế giễu ác ý hơn trước, thậm chí cũng suýt bị làm hại dù cô là giáo viên. Hikaru bị cô lập, bị bắt nạt còn khủng khiếp hơn trường cũ. Nếu Michi không bị buộc từ chức để kết hôn với một người cô không yêu, nếu Hikaru không bị mẹ cậu buộc đi Mỹ, có lẽ hai người cũng sẽ chờ đợi đến ngày Hikaru có đủ tư cách của một công dân trưởng thành. Tuy nhiên tình thế cho thấy, chỉ cần khác với những trật tự đã được định sẵn tức là đáng bị kỳ thị, bị coi khinh. Tất cả những quan niệm, cách cư xử của những người xung quanh tạo thành xiềng xích, ràng buộc Michi và Hikaru với một sự thật nghiệt ngã. Kể cả khi hai người đã chạy trốn, họ cũng bị mẹ Hikaru và vị hôn phu của Michi truy đuổi đến tận cùng.

Sau này, khi đối chất với chuyên viên tâm lý, Michi đã hỏi, chẳng lẽ tình yêu của cô và Hikaru lại là sai lầm chỉ vì Hikaru mới mười bảy tuổi. Bà chuyên viên đã trả lời:”Xã hội cho là như vậy”.

3. Còn đó những ước mơ…

Tuy động chạm đến nhiều yếu tố đen tối trong xã hội, nhưng không có nghĩa là bộ phim không có điểm sáng. Sự nỗ lực của Michi và Hikaru đã không hề uổng phí. Kể cả những giây phút phải chạy trốn, họ cũng tìm mọi cách để giữ cho tâm hồn được tự do. Những người sống xung quanh họ ít nhiều nhận ra chính mình đã thiếu sức sống đến mức nào.

Đa số các nhân vật đều lựa chọn một cuộc sống mà họ cho là an toàn. Họ có nghề nghiệp mà xã hội đang cần, đang thiếu nguồn nhân lực hoặc được thu xếp ổn thỏa ngay từ đầu mà không phải suy nghĩ nhiều. Một kiểu gần như đặt đâu ngồi đấy. Các học sinh cũng vậy. Họ nổi loạn vì muốn gây sự chú ý, vì nhàm chán với những gì cũ kỹ, già nua, nhưng cũng rất chới với trước cuộc đời sắp trải rộng trước mắt. Nhân vật Kinoshita Jun là đại diện cho lớp học sinh Nhật Bản hiện đại. Cho đến cuối phim, cô cũng tìm ra được ước mơ, đó là trở thành một luật sư để đem lại công bằng cho những giá trị mà cô tin tưởng. Mẹ của Hikaru cuối cùng đã nhìn nhận ra, bà không thể nắm giữ con trai bằng mọi giá mà tìm cách chối bỏ những tình cảm khác của con. Đến những người lớn tuổi như bố và mẹ của Michi cũng tự nhìn thẳng vào những ước mơ đã mất, những yếu điểm của bản thân để có một cuộc sống hài hòa hơn.

Khi xem đến tập cuối, bộ phim đã kết thúc có hậu, một cái kết mà nó đáng có. Cho dù không phải ngay lập tức mọi thứ  tốt đẹp lên, nhưng quá trình đều thay đổi theo hướng tích cực. Mỗi người đều tìm ra được điều họ cần trong cuộc đời để cố gắng. Ngay trong bức thư Michi viết cho Hikaru, cô cũng viết, chẳng có mảnh đất nào dành cho tự do mà mỗi người phải tự làm ra nó bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình.

***

Bộ phim còn truyền tải nhiều vấn đề nữa, nhưng theo quan điểm của tôi, mỗi người sẽ tự nhìn nhận được giá trị thích hợp cho mình. Hai diễn viên đóng vai chính, Matsushima NanakoTakky đều đã diễn rất tròn vai, từ ngoại hình đến tính cách đều toát lên cách nhìn nhận cuộc sống theo đúng phong thái sống của nhân vật, đặc biệt là sự thể hiện cảm xúc qua từng phân đoạn cụ thể. Các nhân vật phụ cũng có những vai trò nhất định, rất logic trong cả kịch bản chung. Riêng với nhạc phim, bài hát First love đã trở nên nổi tiếng ngang với phim, thậm chí đứng độc lập. Cho dù gặp nhiều chỉ trích của dư luận lúc làm phim, Majo no jouken vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định đối với nhiều khán giả trong và ngoài nước.

Vankey