On the Road (2012)


OntheRoad-0

Tên phim: On the Road

Hãng phim: MK2 Productions, American Zoetrope, Jerry Leider Company

Đạo diễn: Walter Salles

Kịch bản: Jose Rivera

Nguyên tác: Jack Kerouac

Diễn viên: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Tom Sturridge

Thời lượng: 124 phút

Giải thưởng: Đề cử Cành cọ Vàng (Palme d’Or) dành cho đạo diễn Walter Salles

IMDb: 6.1/10 | Watching Cafe: ★★★☆☆

Trailer:

~oOo~

 ƯỚC VỌNG HIỆN SINH

OntheRoad-5

Xem lại On the Road gợi cho mình nhớ lại lần coi phim trước, lúc đó cũng mới coi xong Into the Wild và xem đây như là hai cuộc hành trình song song, hai câu chuyện dài và những bước chân muôn thuở. Một đồng hành và dấn thân, một đơn độc và từ bỏ. Nếu như Into the Wild là một cuộc tìm kiếm chính mình trong trong mối tương giao với thiên nhiên vĩ đại thì On the Road là một bước sa ngã vào bụi bặm trần thế, nơi con người mong muốn thấy mình hiện sinh. Chris McCandless kết thúc đường dài bằng cái chết khởi đầu cho một cuộc trở về, với bầu trời, với vũ trụ vô chừng. Sal và Dean chấm dứt ngày tháng phong lưu bằng tình bạn phũ phàng run rẩy. Họ tha thiết muốn mọi thứ đừng đổi thay, nhưng không kẻ nào cưỡng lại được quán tính oan nghiệt của thời gian.

OntheRoad-1

Là một trong hai tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Mĩ được công chiếu ở Liên hoan phim Cannes năm 2012, đồng thời được đề cử giải Cành cọ Vàng (Palme d’Or) dành cho đạo diễn Walter Salles, On the Road xứng đáng được đánh giá là một trong số những tác phẩm điện ảnh hay của năm đó. Tuy nhiên nếu đi sâu hơn vào phim, ta sẽ thấy được một số vấn đề cụ thể khác.

Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học mang màu sắc tự truyện với nhiều mối quan hệ đa chiều, thiết nghĩ ta cần phải nhìn lối diễn của các diễn viên trong tương quan với nhau. Đầu tiên, quan trọng nhất là Sam Riley và Garrett Hedlund lần lượt trong vai Sal Paradise và Dean Moriarty. Ngay từ đầu phim, ta đã có cảm giác Sam hơi đuối so với Garrett và các bạn diễn của mình mặc dù anh thủ vai chính. Với Tom Sturridge trong vai Carlo Marx, Sal mà Sam thể hiện có phần không thấu hiểu lắm nhân vật này và chỉ gắn bó với anh ta dựa trên những đồng cảm nhất thời. Còn với Garrett Hedlund, anh càng bị “lấn lướt” hơn nữa khi dường như để cho nhân vật Sal của mình bị Dean kéo đi một cách hời hợp và không ấn tượng. Thậm chí, ở một số trường đoạn đối thoại, Sam còn bị đơ do không kiểm soát và điều tiết được đất diễn của mình.

Ngược lại với San Riley, Garrett Hedlund đã xây dựng rất tốt hình tượng một con người sinh ra và lớn lên trên đường, trên những chuyến hành trình và luôn sống như một kẻ bên lề, không quan tâm nhiều lắm đến những trăn trở của con người trong lối sống phổ biến. Anh là biểu tượng cho những cơn lốc cuốn đi sự bình yên giả tạo của đời sống thường nhật với tinh thần “lên đường” rất gần với cuốn tiểu thuyết nguyên tác. Anh đã khiến Dean Moriarty thực sự trở thành điểm nhấn của bộ phim đúng như nhân vật này đáng ra phải như thế.

OntheRoad-2

Tuy nhiên, bạn diễn nữ đồng hành cùng Garrett lại có vẻ cũng không bắt kịp diễn xuất của anh, tương tự như trường hợp của Sam. Marylou của Kristen Stewart thiếu sức sống và cô diễn viên trẻ này vẫn chưa thoát khỏi lối diễn lơ đãng bàng bạc của mình vốn đã đóng khung cô từ thời Twilight. Nhìn sơ qua thì cái kiểu lãng mạn phong trần của Kristen có vẻ hợp với nhân vật nữ cá tính này và cũng có lẽ vì thế mà cô đã chọ giữ nguyên phong cách đó của mình. Nhưng không, hiệu ứng hoàn toàn ngược lại. Marylou mờ nhạt hẳn.

Ngoài ra, nhắc đến On the Road, mình buộc phải nhắc đến Carlo Marx với thần sắc của Tom Sturridge. Từ lúc xem trường đoạn đầu tiên cho đến khi anh chàng này quyết định chu du đến châu Phi, như Rimbaud, mình đã khóc. Carlo là một trí thức thuần khiết đân mình vào đời sống để thể nghiệm ý nghĩa của bản thân mình. Sự tự ý thức ở anh có một sưc quyến rũ kỳ lạ. Xem đến đoạn Carlo tự thú trước những bìa thơ của tự viết cho tình yêu, mình đã khóc. Khóc cho anh, và khóc cho tuổi 21 mà anh đang là. Trong phiên bản phim, với mình, Carlo là nhân vật đạt đến độ điển hình của tinh thần được miêu tả trong tiểu thuyết.

OntheRoad-7

Có thể nói, diễn xuất trong phim này xét cho cũng cũng tạm gọi là đồng đều nhưng không may thay, sự kết hợp nhiều lối diễn xuất đặc biệt trong cùng một bộ phim nhiều chi tiết như On the Road hóa ra lại ảnh hưởng khá lớn đến các diễn viên chính. Ví dụ như người được chú ý và yêu thích nhiều nhất với diễn xuất tự nhiên ngay từ đầu phim là Tom Sturridge trong vai Carlo Marx, và người đạt được một trong những giải thưởng hiến hoi từ phim này lại là Amy Adam với một nhân vật không quá nổi trội. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc thiếu điều tiết diễn xuất giữa các diễn viên.

Về hình ảnh và âm thanh, On the Road làm được một điều khá ấn tượng, đó chính là một sự hoà quyện giữa hình ảnh, âm thanh và lời văn. Sự kết hợp ba yếu tố này xuất hiện ngay từ đầu phim với đoạn thơ dẫn nhập, đoạn quay bước chân của Sal Paradise, và giọng thoại tự thuật thâm trầm đầy khí chất. Chính sự kết hợp này cũng là một phương cách mà đạo diễn Walter Salles đã chọn để dẫn nhập người xem vào thế giới của cảm thức chảy trôi vô nghĩa trong lòng thế hệ Beat. Màu phim cũng là một điểm đáng chú ý. One the Road có hai không gian khá đặc trưng, đầu tiên là không gian vô chừng trên đường với những chuyến đi xuyên hai bờ nước Mĩ và song song theo đó là không gian giới hạn của sự dừng chân. Cả hai không gian đều được phủ lên một màu vàng với nhiều sắc độ, màu vàng của sự hoen ố, của những cơn say với rượu, bia, thuốc lá, ma túy và hoan lạc… Những sắc độ vàng nâu này cứ luân phiên giãn nở ở hai không gian đối lập, kết hợp với những góc quay rộng trên đường và nhiều góc quay cận, hẹp lúc dừng chân giữa các cuộc chơi. Tất cả làm nên sự vô nghĩa của không gian, nét vô nghĩa của những con người trót xem du mục như một lựa chọn để khai mở lối thoát cho mình giữa buổi hậu chiến hỗn loạn. Dù dừng chân hay bước đi, bản thân linh hồn của họ đã là những linh hồn trên đường, di cư là hành bước.

OntheRoad-3

Bối cảnh câu chuyện xảy ra vào những năm sau thế chiến thứ hai với góc nhìn đặc tả một thế hệ lạc loài ở Mĩ được định nghĩa bằng chính quyển tiểu thuyết nguyên tác cùng tên của nhà văn Jack Kerouac. Theo đó, câu chuyện là cuộc hành trình của chính những người trẻ ở đất nước phồn hoa này. Sau thế chiến, họ quay sang ưa chuộng những chuyến đi, những chuyến du lịch dọc đường đất nước. Đó không đơn giản chỉ là một kế hoạch buông thả bốc đồng mà ngược lại, đó là một cuộc tiến sâu vào trải nghiệm cảm xúc, những chiêm nghiệm xê dịch của thế hệ Beat để trả lời cho câu hỏi “Chúng ta phải sống như thế nào?”.

OntheRoad-4

Chính sự vô mục đích phát xuất từ mệnh đề này đã góp phần làm nên cốt kể và mạch phim phi cốt truyện từ văn bản văn học đến tác phẩm điện ảnh. Sau 55 chờ đợi, bản chuyển thể của phim mới được ra đời để hiện thực hóa nội dung từ tác phẩm nổi tiếng của Jack Kerouac. Chính vì lí do này mà có thể khán giả, đặc biệt là giới chuyên môn đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bộ phim, chính vì thế mà có phần thất vọng. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách nhẹ nhàng hơn thì ta vẫn thấy On the Road đã làm được nhiều điểm sáng nhất định. Trong số đó, nổi bật nhất là một sự gắn kết tương đối với tác phẩm văn học, tạo được một không gian riêng cho câu chuyện của riêng mình, phù hợp hơn với tâm thế tiếp nhận của khán giả đương đại.

OntheRoad-8

Một điều nữa mà bộ phim đã gợi ra cho mình khi xem. Đó là ván đề tình dục. Càng xem, mình càng thấy rõ ràng, người ta bắt đàu hành trình tìm vào bản thể của mình, thì chuyến đi với thân xác là một trong những cuộc hành trình cốt tủy và nhân bản nhất. Tình dục trong phim, từ Carlo với Dean, Dean với phụ nữ và đàn ông, thậm chí sự gắn bó giữa Dean và Sal vô tình tạo cho mình một liên kết với ý tưởng của G. Groddeck về con người và thân xác vào năm 1923, về một giới tính kép như là trạng thái tự nhiên của mỗi người. Từ đó thấy rằng bất kể giới tính, ước vọng gần gũi của con người là như nhau, và đó là một trong những phạm trù nhân bản và thiêng liêng nhất mà qua đó, mỗi cá nhân có thể thấy mình hiện sinh.

18 05 2014

Tiến Phát