Maleficent (2014)


Maleficent

Tên phim: Maleficent | Tiên hắc ám

Đạo diễn: Robert Stromberg

Nhà sản xuất: Joe Roth

Biên kịch: Linda Woolverton

Các diễn viên chính: Angelina Jolie – Maleficent, Sharlto Copley – vua Stefan, Elle Fanning – Aurora, Sam Riley – Quạ Diaval, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville – các tiên đỡ đầu

Hãng phim sản xuất: Walt Disney

Dựa trên bộ phim cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng của Charles Perrault

IMDB: ★★★★☆

~oOo~

Maleficent đã đánh dấu sự trở lại màn ảnh một cách ngoạn mục của Angelina Jolie, tôi đã rất bất ngờ trước ngoại hình cũng như phong cách diễn xuất của cô. So với Mirror mirror có sự tham gia của Julia Roberts cũng thuộc thể loại cổ tích trước đây thì rõ ràng Maleficent xuất sắc hơn hẳn do được Walt Disney đầu tư kỹ lưỡng về khâu kịch bản, kỹ xảo và tạo hình nhân vật. Kế hoạch đầu tư cùng việc giữ kín câu chuyện trong phim đến phút cuối cũng là một nguyên nhân để kéo người xem ra rạp đông hơn, đặc biệt là lũ trẻ sẽ thích bộ phim.

Thật thà mà nói, tôi thích phim về Maleficent lần này, tuy nhiên cũng có một vài “hạt sạn” về phim mà tôi nghĩ rằng mình cần điểm qua trước khi đi vào những ý nghĩa sâu sắc mà tôi cảm nhận:

Thứ nhất, tuyến nhân vật phụ trong phim quá mờ nhạt. Vua Stefan là đối trọng duy nhất của Maleficent, tuy nhiên, diễn xuất của diễn viên gạo cội Sharlto Copley lần này chỉ có vài phân đoạn mà đa số là cảnh thù hằn người tình cũ. Nhân vật Quạ, nếu không vì đi theo Maleficent chắc chắn cũng không có nhiều đất diễn. Ba bà tiên đỡ đầu thay đổi hình tượng quả cảm của mình trở thành ba mụ ngốc nhút nhát, chỉ vớt vát lại tấm lòng nhân hậu. Công chúa Aurora thay đổi từ nhỏ đến lớn theo quá trình, nhưng giai đoạn là thiếu nữ vẫn quá nhạt nhòa so với bà mẹ đỡ đầu diễn xuất vừa tự nhiên, vừa ngọt ngào. Điều làm tôi chán các nhân vật phụ hơn cả là hoàng tử Phillip chỉ xuất hiện như là một nhân vật thừa thãi khi chuyển thể từ truyện cổ tích.

Thứ hai, diễn xuất của Aurora trong phim chưa tốt. Fanning chỉ cho khán giả thấy một cô công chúa trong sáng, tươi vui có phần lười biếng tại xứ tiên Moor. Phân đoạn tôi không hài lòng nhất về diễn xuất của Elle Fanning là khi Stefan và Maleficent có cuộc chiến. Thay vì chứng kiến cảnh mẹ đỡ đầu và đội quân của bố ruột chiến đấu như xem một giải đấu thể thao thì điều tôi muốn thấy hơn là hình ảnh một cô công chúa giằng xé nội tâm khi chứng kiến hai người mà cô quan tâm nhất tìm cách giết lẫn nhau. Kết phim, nàng Aurora chẳng có gì tiếc thương vua cha đã mất mà vui vẻ đón nhận vương miện từ tay mẹ đỡ đầu. Thật ra, tôi đã từng không ưa sự chuyển biến tâm lý nhân vật quá nhanh như thế này trong phim Tangled nhưng nay đến Maleficent, có diễn viễn viên đóng mà cũng chẳng khá hơn là bao.

Thứ ba, đó là hai trận chiến trong bộ phim. Nếu trận chiến thứ nhất khiến cho người xem khá nhức mắt với máy quay phim lia từ cao xuống thấp theo chiều bay của Maleficent thì trận chiến thứ hai lại nhấn nhá vào chi tiết bạo lực khá nhiều. Maleficent mặc áo quần bó sát chẳng khác gì hình tượng Cat Woman, ra dáng nữ hiệp thời hiện đại khi cũng ra tay đấm đá thay vì thực thi phép thuật. Dù biết rằng sở trường của Angelina Jolie là phim hành động nhưng dù sao đây cũng là một tác phẩm chuyển thể từ cổ tích, phân loại đối tượng là PG, những cảnh quay không cần thiết kéo dài thì nên dành chỗ cho phân đoạn miêu tả tâm lý nhân vật phụ nhiều hơn.

 Bỏ qua những “hạt sạn” không đáng có này, chúng ta sẽ có nhiều thông điệp ý nghĩa.

Bộ phim đã khai thác triệt để ý nghĩa của tình yêu với câu chuyện về cuộc đời của Maleficent, nhân vật vẫn luôn được nhìn nhận là bà tiên hắc ám. Câu chuyện ẩn chứa đằng sau tình tiết chính của chuyện cổ tích gốc luôn là những gì khiến những người làm phim sáng tạo được một kịch bản hay. Lần này Walt Disney đã tạo ra mẫu nhân vật ngược hẳn một trăm tám mươi độ so với phiên bản họ đã làm năm 1957. Biểu hiện của Maleficent có sự tàn nhẫn, tinh quái giống phiên bản gốc cổ tích trong phim hoạt hình Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng) nhưng lần này được Angelina Jolie thể hiện thêm cả sự ngọt ngào của tình mẫu tử tràn đầy với công chúa Aurora. Đó là bước ngoặt thay đổi lớn nhất của kịch bản phim.

Tình cảm trong Maleficent có nhiều sắc thái và chuyển biến, từ mối tình đầu trong sáng giữa Stefan và Maleficent cho đến tình bạn giữa Maleficent và Quạ, rồi tình yêu sét đánh giữa Phillip và Aurora nhưng cuối cùng, tình cảm đích thực và sâu đậm nhất diễn ra trong toàn bộ phim lại là tình mẫu tử giữa Maleficent và Aurora. Nàng tiên trong sáng, ngọt ngào và đầy quyền lực năm nào tưởng đã chết lòng trước sự phản bội của tình yêu nay lại được trái tim của cô công chúa nhỏ sưởi ấm. Bà đã luôn ở trong bóng tối, dõi theo cô. Vì vậy, dù từng chua chát nghĩ, tình yêu đích thực không hề tồn tại, Maleficent vẫn đau khổ khi không thể sửa được lỗi lầm của mình với lời nguyền đã ám lên công chúa Aurora. Đó là một biểu hiện của tình yêu. Cho đến khi những giọt nước mắt chảy xuống cùng lời hối hận trước Aurora ngủ say cũng chính là biểu hiện cao trào nhất cho một tình yêu thương đích thực. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi nụ hôn của Maleficent đã đánh thức được công chúa, đứa con đỡ đầu mà nàng thương yêu nhất.

Tiếc thay, trong mối quan hệ với Maleficent, Stefan lại đặt sự ích kỷ của mình lên trên tình yêu thương. Đúng là Stefan đã không giết nàng vì không nỡ, nhưng danh lợi đã khiến ông ta mù quáng. Dù biết rằng mất đi đôi cánh Maleficent sẽ vô cùng đau đớn, Stefan vẫn cứ làm với mong muốn được tiến thân. Xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, sự giàu sang, danh vọng đã ám ảnh Stefan qua tháng năm. Cho đến khi Stefan có con, Maleficent vẫn cảm thấy có chút buồn bã, mất mát vì đã chậm hơn nhà vua một bước. Bà đã có thể tha thứ cho Stefan trước nụ cười tươi tắn của cô công chúa nhỏ, hay trước sự quỳ gối của ông, nhưng thái độ sợ hãi, đê hèn của Stefan đã khiến bà cảm thấy bị xúc phạm mà buông lời nguyền. Stefan bị điên, ám ảnh đến mức nói chuyện với đôi cánh một mình cũng là vì ông quá kiêu hãnh, không muốn thừa nhận lỗi lầm xưa. Việc ông bỏ bê cái chết của hoàng hậu, lạnh lùng trước sự xuất hiện của công chúa Aurora mà chỉ tập trung vào chuyện làm sao giết được Maleficent cho thấy, ông đã đặt bản thân mình lên trên tất cả. Thói ích kỷ, sự xấu xa và đê hèn trong cái kiêu ngạo của Stefan chính là nguyên nhân giết chết mối tình yêu đầu trong sáng của Maleficent.

Tình yêu chắp cho người ta đôi cánh cũng là thông điệp mà các nhà làm phim muốn truyền tải. Nếu Stefan đã phản bội Maleficent và cắt cánh của nàng thì Aurora đã đưa tình yêu trở lại trái tim nàng cùng với đôi cánh ngày xưa. Tình yêu trong phim đều có một khoảng thời gian dài để phát triển trong trái tim của mỗi người, vậy nên tình cảm sét đánh giữa hoàng tử Phillip với công chúa Aurora chưa thể là một mối tình đích thực. Đó chỉ là sự hấp dẫn ban đầu của đối phương mà thôi. Đây cũng là sự thay đổi trong quan niệm về tình cảm của Walt Disney. Từ phim Frozen mà bây giờ là Maleficent, họ đã cho thấy những mối tình sét đánh, chớp nhoáng không thể so sánh nổi với những tình cảm đã bền chặt, gắn bó qua năm tháng, đặc biệt là với tình yêu thương của gia đình.

Bộ phim cũng đem đến cho người xem một tình bạn đẹp trên màn ảnh giữa Maleficent với Quạ Diaval.  Mang nợ Maleficent một ơn cứu mạng, nhưng suốt thời gian sau này, Diaval đã trở thành người bạn đường trung thành của nàng chứ không chỉ đơn thuần là ơn nghĩa nữa. Tình cảm giữa bà tiên xứ Moor dành cho đứa con đỡ đầu cũng đã khiến Quạ xả thân cứu Maleficent khi gặp nạn. Cho đến cuối phim, Quạ đã trở thành một trong những cư dân của xứ Moor. Hẳn là bản thân Quạ Diaval từ lúc nào đã coi Maleficent và Aurora như những người thân yêu nhất của mình.

Mỗi con người đều có thể vừa là một kẻ tàn nhẫn, vừa là một anh hùng, hoặc có nhiều nỗi đau thương trong quá khứ khiến cho họ độc đoán nhưng thẳm sâu trái tim, họ vẫn mong muốn được chấp nhận, được yêu thương. Đó là bài học mà tôi cảm nhận được nhiều nhất từ bộ phim này.

Vankey