[Kịch] Mùa hạ cuối cùng (2014)


vu1-0acd0

Tên kịch: Mùa hạ cuối cùng

Tác giả/Biên kịch: Lưu Quang Vũ

Đạo diễn: Chí Trung

Diễn viên chính:  Tùng Linh – Châu, Thu Quỳnh – Oanh, Đức Khuê – thầy giáo Hiển

~oOo~

Sau hai mươi sáu năm ra đi, các vở kịch của Lưu Quang Vũ đã lại được xuất hiện trên sân khấu kịch. Nằm trong loạt tác phẩm thuộc chương trình kịch “Nhớ Anh“, vở kịch Mùa hạ cuối cùng do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đạo diễn đã đem lại cho khán giả một buổi tối đầy ý nghĩa. Câu chuyện của vở kịch rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Một lớp học của lứa học sinh cuối cấp ba sắp ra trường, một tập thể giáo viên thế hệ nối tiếp, những gia đình, những văn phòng, những con người…gắn kết với nhau tạo nên một bức tranh xã hội mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể bắt gặp mỗi ngày.

Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ mang lại thông điệp về niềm tin cho lớp trẻ. Năm cuối cấp là năm bản lề để những học sinh cấp ba vươn mình đến với ước mơ, khao khát của họ. Mùa hạ cuối cùng ở bên nhau khiến cho họ mong muốn có được những kỷ niệm đẹp nhất về bạn bè, thầy cô. Châu, cậu học trò trong vở kịch cũng như những người bạn khác cùng trang lứa. Cậu chịu ảnh hưởng nhiều từ người thầy chủ nhiệm dạy Vật Lý, người mà cậu tin tưởng về tư cách và đạo đức làm người. Ở trong một tập thể, Châu được thầy yêu bạn mến, và theo câu chuyện, cậu là một học sinh có năng lực học tập. Ai cũng nghĩ rằng, một người như Châu sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp sau khi tốt nghiệp.

Từ đây, câu chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác khiến cho Châu cảm thấy vô cùng hoang mang và mất đi niềm tin.

Niềm tin không phải là thứ cầm nắm được, không mang giá trị vật chất lớn lao nhưng lại ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới đời sống tin thần của mỗi người. Đây cũng chính là thứ gắn kết giữa các nhân vật trong vở kịch với nhau. Tin hay không tin, đúng hay sai, đạo đức hay danh vọng, tiền tài? Không chỉ những bạn trẻ như Châu, như Oanh, như Thời mà chính các thầy cô, các ông bố bà mẹ cũng luôn phải tự cân nhắc trong mỗi lựa chọn của họ. Thay vì thỏa hiệp và nhượng bộ, Châu đã dũng cảm vạch trần thực tế tiêu cực trong khi chính bố cậu (vai do nghệ sĩ Chí Trung thể hiện) đã nói thẳng với cậu, người ta chỉ có thể hy sinh một cá nhân vì lợi ích của tập thể dù cá nhân ấy làm điều đúng.

Tư tưởng của Lưu Quang Vũ đặt vào vở kịch cho đến nay vẫn luôn đi cùng thời đại. Cá tính của tác giả thể hiện rất rõ nét ở vai Châu, đồng thời chính những trăn trở của Lưu Quang Vũ về tiêu cực lại rất gần với thầy giáo Hiển của Châu. Qua diễn xuất của hai nghệ sĩ Chí Trung (bố Châu) và Đức Khuê (vai thầy giáo Hiển chủ nhiệm), chúng ta thấy được hai luồng tư tưởng khác nhau của những người trưởng thành ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ thế nào. Sự thiếu sót của giáo dục nước nhà, sự cực đoan áp đặt ảnh hưởng từ tư tưởng xa xưa, sự thỏa hiệp với tiêu cực của các nhà giáo trong trường đều được đưa lên sân khấu kịch một cách tự nhiên. Những bài học trong vở kịch gần gũi mà không hề giáo điều. Cho đến những phút giây cuối cùng, sự đấu tranh về nội tâm đã đến hồi kết thúc với một kết cục viên mãn dành cho lẽ phải. Chính tôi sau khi xem xong cũng có nhiều suy nghĩ, phải chăng mình đã quá nhân nhượng với bản thân, hay đôi khi không dám lên tiếng trước thói xấu của thiên hạ? Với cách xử lý của thầy hiệu trưởng, dù sẽ thiệt cho một vài cá nhân (mang tiếng là những người trưởng thành) nhưng ít nhất thì cái xấu đã bị xóa bỏ còn Châu giữ vững được lòng tin mà cậu đang lung lay.

Với ý kiến của cá nhân tôi, vở kịch do Nhà Hát Tuổi Trẻ dày công dàn dựng đã rất thành công. Điện ảnh đã được đưa vào sân khấu để diễn đạt ý tưởng rất khớp với vở kịch, trong khi đó âm nhạc, ánh sáng cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Phân cảnh trời mưa lúc Châu và Oanh cùng đi và đọc thơ Xuân Quỳnh thể hiện tốt. Diễn xuất tự nhiên của nghệ sĩ Đức Khuê được khán giả nhiệt liệt ngưỡng mộ. Các diễn viên trẻ của Nhà Hát Tuổi Trẻ đã rất cố gắng cho vai diễn của mình. Về trang phục học sinh, tuy màu sắc tươi tắn và có cá tính nhưng tôi không thật thích cho lắm. Rất tiếc, đây là một điểm trừ vì trông cả lớp mặc đồng phục như là các nhân viên bán hàng gà rán vậy.

Sau khi kết thúc, tất cả các diễn viên đồng loạt tưởng niệm Lưu Quang Vũ. Đây là cũng sẽ là một trong những điều khiến tôi nhớ mãi về vở kịch này.

02.09.2014

Vankey