Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (2014)


UntitledTên phim: Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Đạo diễn/Quay phim: Nguyễn Thị Thắm

Sản xuất:Varan Việt Nam, Atelier Varen, André Van In, Ina-Sylvie Blum

Phát hành: Hãng phim Xanh

Giải Special Mention LHP Chopsot – Indonesia

~oOo~

Lưu lạc giữa nghiệp đàn bà

Đến giờ tôi vẫn không hiểu hết bộ phim này.

Tôi nghĩ may mắn là “Chuyến đi của chị Phụng” đã quay ngược từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc trở lại Sài-gòn một lần nữa để chúng tôi có cơ hội được xem nó lần đầu, hoặc lần thứ hai, thứ ba – đối với nhiều người khác. Không giật tít đao to búa lớn “Phí cả đời nếu không xem” hay khiến người ta phải nhăn mày bóp trán suy nghĩ về những triết lý, “Chuyến đi của chị Phụng” đơn thuần chỉ là những cảnh quay vụn vặt ghép lại về cuộc rong ruổi của một gánh hát xiệc bê-đê có chủ đoàn là một người đàn bà tên Phụng.

Dĩ nhiên một bộ phim tài liệu sẽ không có gì để kể hay tóm tắt lại. Phim cũng không buồn đến mức khóc rào rào như người ta vẫn tưởng nhưng đủ khiến khán giả thỉnh thoảng lại phải đưa tay quẹt mắt xuyên suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trong rạp rồi ra về trong nỗi chạnh lòng nhớ nhắc người sau xem.

Chuyện một gánh lô-tô thì có gì mà lạ ? Chỉ là những người đàn bà bị trời đày trong lốt đàn ông tụ họp lại thành một cái gánh đùm bọc nhau mưu sinh qua ngày, được hát, được làm đàn bà và mang chung nỗi nhục bị người đời kỳ thị soi mói. Họ trổ hết mọi khả năng, kỹ nghệ từ hát vọng cổ, hát nhạc vũ trường xập xình rẻ tiền, múa lửa rồi đến rưng rưng hát đời con bóng của mình cho khán giả nghe một cách thản nhiên như chuyện bình thường đã chấp nhận từ lâu. Một gánh hát hơn ba chục người vất vả mưu sinh mỗi ngày với mấy gian hàng bắn súng, lô tô, ném vòng, đu quay, ca nhạc… mà bản thân mỗi người còn loay hoay gồng mình hơn một nghệ sĩ đích thực để sống trong ánh đèn sân khấu ngắn ngủi vài giờ. Hằng đêm họ không chỉ khoác lên người những bộ đồ lấp lánh sặc sỡ kim tuyến vảy mầu mà còn đặt cho mình những cái tên mỹ miều sến súa và đàn bà-không-thể-đàn bà-hơn: Mỹ Hằng, Bích Phụng… cố gọi nó nhiều lần trong bữa nhậu hay khi lên sân khấu như tự nhắc nhở mình và khẳng định với người rằng họ là đàn bà. Đàn bà chính thống.

Phim vụn, chắc là cắt nhiều từ những cuốn phim dài nhưng phản ánh được cái nhìn thương cảm và xót xa của nữ đạo diễn trẻ, còn lại thì cách làm phim cũng không có gì nổi bật nhưng tự bản thân cuộc sống và câu chuyện của gánh lô-tô ấy nó đã có sự duyên dáng và cái thu hút riêng, mỗi người là một câu chuyện gom vào với nhau thản nhiên kể cũng đủ làm người ta trăn trở.

Tôi nhớ nhất cảnh khi đoàn hát đã cháy tan hoang hết, ngày hôm sau họ ngồi trên xe gà gật ngủ trong mệt mỏi, chị Phụng và chị Hằng – mặt tỉnh rụi nói chuyện với tài xế về chuyện cháy đoàn như một lẽ hiển nhiên. Có lẽ tiếng gào khóc hoảng hốt của chị Phụng hôm qua trong cơn lửa là tiếng thét  vì tiếc của, vì không biết phải lo cho “sấp nhỏ” về đâu sau này chứ bản thân chị đã biết sẽ có ngày này xảy ra vì người ta vốn kỵ “bóng gió”, người thương thì ít mà người ghét thì nhiều nên kiểu gì cũng không tránh khỏi. Cái tỉnh rụi của chị là cái tỉnh rụi của một con đời lọc lõi, đã kinh qua nhiều chuyện đến chớp mắt cũng hóa quen. Chị biết Tử Vi số mình gắn liền với Tử – Tiền, chị biết mình cũng không còn sống được bao lâu với kiếp sống rày đây mai đó này nữa nhưng chị sợ sấp nhỏ của chị không biết sẽ lưu lạc tha phương cầu thực xứ nào hay dạt về đoàn nào khi rã đám, chứ chị biết hết, nhất là khi người xem hàng ghế trên chỉ cho tôi thấy những nốt mụn nổi lốm đốm trên bụng, trên tay chị.

Số phận của chị Phụng và chị Hằng sinh ra đã được báo trước kết quả, rồi họ dẫn dắt những lứa đàn em, những “thế hệ” khác cố bám víu vào nhau để sống, trơ lì và nhạy cảm song hành trước người đời chờ cho đến khi tàn cuộc. Âm ỉ và bập bùng sống sao cho vui, cho qua cơn đau buồn, cho được thỏa nguyện ước làm đàn bà dù phải lưu lạc bỏ hết máu mủ ruột rà khoác lên người những phấn son dày hơn da mặt và tiếng chửi xa gần “Đĩ điếm bê-đê”.

Người ta bảo “Người tốt Trời thương” nhưng chị Phụng cũng sống duy tâm, cũng thành khẩn đó mà kết cục vẫn là “Chuyến đi cuối cùng” của chị. Có những con người đang gồng mình đấu tranh vì tự do bình đẳng cho người đồng tính, cũng có những phận người khác cam chịu sống kiếp “Hồn bướm thân sâu” tủi tủi nhục nhục qua một kiếp mưu sinh với những khát khao không thể bày tỏ và giải tỏa, cũng không hề nghe đến tranh đấu và biểu tình là gì… Còn chúng tôi thì ở giữa, mãi mãi không thể nào hiểu được những gì họ phải trải qua, mãi mãi chỉ là những kẻ ngoài cuộc coi thì coi đó chớ có biết gì đâu về dâu bể tủi hờn mà họ phải gánh chịu từ lúc mới lọt lòng. 

Có đoạn chị Phụng cười nói giá có cái máy quay ở đây rồi chiếu được cho người dân toàn nước mình coi đời sống người bóng gió là sao để hiểu ha, giờ thì tuy không phải hết người nước đây nhưng những lát vụn về cuộc sống của chị, cùng gánh hát và cả những nơi xa xôi hẻo lánh nghèo nàn đoàn chị đến cũng đã khiến từ Bắc chí Nam phải xếp hàng đợi vô coi ở những rạp sang trọng cao cấp bậc nhất rồi đó. Nhưng đó đã thấm là gì ? Ra khỏi rạp rồi thẫn thờ, đầu cứ văng vẳng lời chị Phụng thét trong đám cháy “Mau lôi hết mấy con chó nhỏ ra trước !” rồi nhớ đến mấy cái đám ma cạnh nhà có bê-đê đến hát tới 1, 2 giờ khuya khiến mình điên hết cả đầu vì mất ngủ, muốn rủa cho “tụi bê-đê rảnh háng”  đó mấy câu mà sợ khẩu nghiệp nên lại thôi…

Ờ, nghĩ được có vậy thôi, chớ có gì đâu mà kể…

K.-loves-mirrors