Nhà hát kịch rối Youkiza – Phần 2 – Trải nghiệm với rối


11004609_1056439581050385_137850136693826525_o

Trong bài viết phần trước, tôi đã giới thiệu những nét chính về nhà hát kịch rối Youkiza, tài sản phi vật thể quốc gia Nhật Bản. Lần này, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình với những con rối.

Khi cầm một con rối với bàn điều khiển teita trên tay, tôi mới hiểu được phần nào sự khổ luyện của các nghệ sĩ kịch rối Nhật Bản. Một con rối trông nhẹ nhàng là vậy nhưng đủ trĩu nặng ngón tay. Để biểu diễn rối với teita, nghệ sĩ cầm bàn điều khiển bằng tay trái, thao tác chính qua ba ngón: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, tay phải lựa dây điều khiển rối. Để làm được những động tác phức tạp như vừa đi vừa vẫy tay, họ đồng thời sử dụng nhiều loại dây. Điều kiện để con rối không nghiêng ngả là họ phải thăng bằng hai thanh bập bênh trên bàn điều khiển và không được để các dây điều khiển bị rối với nhau. Mỗi khi diễn rối người, người biểu diễn phải đảm bảo để chân rối chạm đất.

image_event_sub10029Khi kể lại với Youki Ikuko sensei (người giới thiệu rối) về sự khó khăn trong lần đầu điều khiển rối và đặc biệt là sức nặng của chúng, bà trả lời bằng một nụ cười:”Chính vì thế chúng tôi rất vất vả trong các chương trình cho trẻ con”. Về kịch rối, như đã đề cập trong bài viết trước, ông Youki Magosaburou đệ XII đã có nhiều ý tưởng phát triển với các nghệ sĩ nước ngoài, vì vậy kịch rối rất phong phú về nội dung và thể loại. Ngoài những vở múa và kịch truyền thống, nhà hát kịch rối Youkiza còn có các vở kịch hiện đại, kịch rối đóng với người. Một nghệ sĩ kịch rối cũng cần rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất khác nhau qua các loại hình múa cổ truyền, kịch Nhật (kịch Noh, kịch Kabuki, kịch Kyogen…) và kịch hiện đại. Tùy theo từng vở diễn mà họ bố trí các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh sao cho phù hợp. Nói một cách nôm na là sân khấu kịch của Nhật Bản ra sao thì sân khấu múa rối của nhà hát Youkiza có đủ như thế, thậm chí còn có phần sáng tạo hơn (các bạn xem thêm trích đoạn youtube đi kèm (link) để dễ hình dung).

Sau đây tôi cũng xin giới thiệu ba màn trình diễn kịch cổ điển của nhà hát Youkiza tại Hà Nội (tháng 03 – 2015) qua phần thể hiện của nghệ sĩ Youki Magosaburou đệ XII.

Sambaso (三番叟 – Tam Phiên Tẩu)

Phototastic-01_04_2015_e6245629-fe75-4094-9137-c0f98504e183

Sambaso là điệu múa có xuất xứ từ Tây Tạng rồi theo thời gian trở nên quan trọng trong nghệ thuật kịch Nhật Bản, từng xuất hiện cả trong kịch Noh, Kabuki và Kyogen. Sambaso thường được múa trong nhiều dịp lễ long trọng, thể hiện ước vọng của con người. Điệu Sambaso tôi được xem hôm đó là một điệu múa cho đầu mùa nông mới. Qua điệu múa, người ta cầu các vị Thiên thần để được mưa thuận gió hòa, cầu các vị Nhân thần để con người cư xử hòa nhã với nhau và cầu các vị Địa thần để có một mùa màng bội thu. Điệu múa có các động tác vái trời, vái đất (đầu rối ngẩng lên trời hoặc cúi xuống đất theo từng động tác) và vì mùa màng nên có cả động tác đuổi chim. Nghệ sĩ Youki Magosaburou XII còn thể hiện thêm lời thoại ban đầu cho nhân vật cùng hiệu ứng  cho bước nhảy của rối bằng tiếng dậm chân. Đây là một điệu múa rối người rất khó, dù thời gian khá ngắn.

Múa sư tử (寿獅子 – ことぶじし) Phototastic-01_04_2015_274eb01e-efba-4816-8773-a1e158e893b7

Múa sư tử truyền vào Nhật Bản theo văn hóa Trung Quốc. Cấu tạo của sư tử bao gồm đầu cùng với tấm vải che hai rối người trong bụng sư tử. Người ta tin rằng điệu múa này sẽ xua đi vận rủi và đem lại điềm lành cho một năm mới. Động tác há miệng của sư tử có ý nghĩa sư tử đớp đi sự xui xẻo của mọi người xung quanh nó. Sư tử cũng rất sinh động dưới bàn tay điều khiển của nghệ sĩ, nó vẫy tai, rình đôi bướm (loại rối chỉ có một dây) và nghịch ngợm ngậm đuôi của mình. Ngoài ra, khi người xem đã chắc chắn rằng điệu múa sư tử chỉ như vậy thì sự xuất hiện của rối người từ bụng sư tử tạo nên yếu tố bất ngờ và hài hước. Hai nhân vật rối người với cá tính hoàn toàn khác nhau đã thực sự tạo nên điểm nhấn cho tiết mục múa sư tử.

Tsunayakata ( 綱館-つなやかた) Phototastic-01_04_2015_b6fd8664-e092-4a3c-baf2-5a18c3fd888f Tsunayakata là vở kịch kể lại một câu chuyện dân gian Nhật Bản. Cốt truyện như sau:

Câu chuyện kể về Watanabe Genjitsuna, một thuộc hạ của Minamoto Raikou, đã cắt đứt cánh tay của một con quỷ đã tấn công mình tại cổng Rashoumon, chùa Touji. Abe Seimei, một nhà tiên tri đã nói với anh rằng con quỷ sẽ tìm đến để lấy lại cánh tay trong vòng một tuần nên Genjitsuna cần phải thanh tẩy và nâng cao tinh thần. Genjitsuna sau đó tự khóa mình trong phòng, nhịn ăn và thanh tẩy bản thân.

Cô của Genjitsuna là Mashiba tới chơi từ một vùng khác. Genjitsuna cố gắng từ chối, giải thích rằng do anh đã thực hiện nghi thức thanh tẩy. Tuy nhiên, cảm động trước sự lo lắng của người cô dành cho mình, cuối cùng anh đã mời bà vào trong nhà. Mashiba cầu xin anh cho xem cánh tay của quỷ như là một kỷ niệm trước khi bà xuống cõi chết. Mủi lòng, Genjitsuna mang ra một chiếc hộp gỗ và cho bà xem cánh tay của quỷ bên trong. Bà ta tóm lấy cánh tay và hiện nguyên hình thành con quỷ Ibaragi Douji rồi bay vụt lên bầu trời trống rỗng.

Ở vở kịch này Youki Magosaburou XII đã điều khiển vai rối bà lão và con quỷ trong khi con gái ông, cô Youki Chie diễn vai vị tướng quân. Qua vở kịch, tính cách nhân vật rối được thể hiện công phu hơn cả. Rối bà lão có lúc rất đáng thương khi khóc lóc, lúc vui vẻ khi múa quạt lại cũng rất xảo trá khi cầm được cánh tay quỷ. Rối tướng quân nghiêm minh, chính trực, tỏ ra hối lỗi trước người cô kính yêu nhưng khi bà ta hiện hình thành quỷ và bay mất thì cực kỳ tức giận. Hai nghệ sĩ thực sự đã truyền tải tình cảm cho con rối của mình, và tôi đã rất thích thú trước vẻ mặt vui vẻ xảo trá của ông Magosaburou ở đoạn bà lão nhìn thấy cánh tay quỷ trong hộp cũng như vẻ nhíu mày, phùng má tức giận của cô Chie khi con quỷ bay thoát mất.

Buổi biểu diễn kịch rối của Nhà hát kịch rối Youkiza đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ các nghệ sĩ về sự tỉ mỉ, lòng yêu nghề cũng như nỗ lực của họ khi lưu giữ những giá trị truyền thống mà vẫn không quên học hỏi về kịch hiện đại từ những nước bạn. Tôi xin lấy câu nói của Youki Ikuko sensei để kết thúc bài viết của mình: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống vì vậy người nghệ sĩ kịch rối không những cần rèn luyện về kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải thổi hồn cảm xúc cho con rối của mình thì mới có thể truyền cảm hứng tới cho người xem được”.

Vankey