Memories of murder (2003)


Tên phim: Memories of murder

Tên tiếng Việt: Hồi ức của sát nhân

Quốc gia: Hàn Quốc

Đạo diễn: Bong Joon-ho

Biên kịch: Bong Joon-ho, Shim Sung-bo

Diễn viên chính: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung

IMDB: 8.1

Trước đây, khi nhắc đến điện ảnh Hàn Quốc, tôi thường nhớ đến phim truyền hình nhiều hơn. Từ những phim chiếu trên kênh VTV1 hay đài Hà Nội hồi tôi còn bé xíu, lấy đi bao nước mắt của các bà các cô hàng xóm như Giày thủy tinh; Nấc thang lên thiên đường, cho đến những phim gây sốt trong đám con gái như Ngôi nhà hạnh phúc; Boys over flowers. Bên cạnh các bộ drama dài tập, điện ảnh xứ kim chi cũng rất có tiếng tăm với một loạt siêu phẩm tình cảm nổi đến tận bây giờ như Cô nàng ngổ ngáo; Cô dâu bé nhỏ nhưng tôi không có cơ hội thưởng thức. Cho nên, đối với tôi, điện ảnh Hàn Quốc của một đứa trẻ con là nước mắt, ung thư, máu trắng, và của tuổi mộng mơ thiếu nữ là những pha trợn mắt, cong môi mố mố.  Chính vì nhẽ đó nên tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào Memories of murder. Thậm chí, khi ngồi trong rạp, tôi còn băn khoăn không hiểu với thể loại tội phạm, ông đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho này sẽ nấu thành món cháo đặc sệt gì?!

50

Memories of murder kể về cuộc truy bắt hung thủ của hai viên thám tử Park Doo-man (Song Kang‑Ho) và Seo Tae-yoon (Kim Sang‑kyung). Park Doo-man là một tay cảnh sát nóng tính, bộp chộp, chuyên môn yếu kém. Trước sức ép từ cấp trên và dư luận, Doo-man liên tiếp bắt nhầm người, thậm chí gã và đồng đội còn sử dụng các trò dọa dẫm, bạo lực để ép người vô tội thành kẻ có tội. Một tay thám tử không có tâm. Một góc tối trong giới cảnh sát.

Khi các vụ án vẫn tiếp diễn, Doo-man hiểu rằng cách phá án chộp giật của gã chỉ khiến mọi thứ ngày càng be bét, bầy nhầy hơn. Gã là một cảnh sát. Trách nhiệm của gã là bảo vệ công dân và truy bắt tội phạm. Gã là hiện thân của pháp luật, của công lý. Nếu Doo-man tiếp tục phá án một cách quy chụp và võ đoán, vậy thì bản thân gã cũng độc ác chẳng kém những tên sát nhân. Chính vì nguyên nhân đó, Doo-man đã thay đổi. Gã muốn là một viên thám tử giỏi giang và hữu ích như Tae-yoon.

Nhưng, Tae-yoon đã không còn là viên cảnh sát mà Doo-man biết. Nếu Doo-man nóng vội muốn phá án cho xong nhằm tránh khỏi sự công kích từ phía dư luận, thì Tae-yoon nóng vội bởi anh không muốn có thêm tội ác nào diễn ra. Ngần đó nạn nhân là quá nhiều rồi. Tuy nhiên, khi một viên cảnh sát không thể giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, thì mọi chuyện sẽ còn thê thảm đến thế nào?

Một trong những cảnh khiến tôi chấn động là lúc Tae-yoon đọc bản báo cáo xét nghiệm ADN của nghi can, anh ta đã khóc.

Phải, Tae-yoon đã khóc vào cái ngày mưa to gió lớn ấy. 

Tae-yoon thất vọng. Thực sự rất thất vọng. Anh ta không thất vọng bởi năng lực kém cỏi nên bắt nhầm người. Anh ta thất vọng vì kẻ quỳ trước mặt kia rốt cuộc cũng chỉ là một Nghi Can, chứ không phải là một Hung Thủ. Kinh nghiệm và trực giác mách bảo Tae-yoon rằng, thằng đó là tội phạm đấy, bắt nó đi, tống hắn vào ngục đi. Nhưng kinh nghiệm và trực giác có thể cãi lý được với mấy trang phân tích, hay chỉ đơn giản là mấy dòng kết luận sao? Công lý chỉ được thực thi khi có bằng chứng cụ thể và chính xác. Chính vì quá hiểu điều đó hơn bất cứ ai nên Tae-yoon đã đánh mất hết bản lĩnh của một viên cảnh sát chính trực. Khi nhìn Tae-yoon ra tay với nghi can, tôi thực sự bàng hoàng. Anh ta giờ giống như một con quỷ vậy. Có lẽ, chỉ cần một phát đạn thôi,  anh ta sẽ thực sự là một con quỷ giết người.

maxresdefault

Memories of murder là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên tôi xem mà không hề bĩu môi chê bai “Gì mà sũng nước thế”, “Sao mà cà kê con ngỗng thế”. Mọi thứ trong Memories of murder rất thật và trần trụi. Mâu thuẫn về tư duy và phương pháp điều tra giữa Doo-man và Tae-yoon được triển khai tốt. Diễn xuất của các nhân vật phụ hay không kém hai nhân vật chính, góp phần làm tăng sự kịch tính, rùng rợn của phim. 

Memories of murder được dựng từ vụ án có thật tại Hàn Quốc. Nếu kết phim dừng ở cảnh nghi can chạy trốn vào trong đường hầm, tất cả chúng ta đều hiểu tên tội phạm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một cái kết không xứng với tổng thể bộ phim, nhất là với những con mọt phim khó chiều. Bởi vậy Bong Joon-ho đã dựng một cái kết như thế này: gần 20 năm sau, Doo-man một mình đến hiện trường vụ án đầu tiên, và gã cứ nhìn đăm đăm như thế. Tôi đã nổi da gà khi bị Doo-man chiếu tướng như vậy. Trong đầu tôi vang lên câu nói của gã: “Ánh mắt của tôi có thể nhận diện được ai là kẻ xấu người tốt, tôi có đôi mắt săn lùng tội phạm”. Ánh nhìn xoáy sâu đó của Doo-man liệu có phải đang ngầm nói rằng …

Tao biết mày vẫn đang ở ngoài đó.

Hạnh Tâm

 

Advertisements