Lô Tô: cái hay, cái dở, cái dở dang (2017)


Tựa phim: Lô Tô

Đạo diễn: Huỳnh Tuấn Anh

Diễn viên: Hữu Châu (Lệ Liễu), Huỳnh Lập (Lệ Phi Phi), Hải Triều (Lệ Sa Sa), Minh Dũng (Lệ Tú Nhàn)

Năm: 03/2017

Quốc gia: Việt Nam

~ oOo~

Là bộ phim nhựa dành cho đại chúng đầu tiên nói về những cô bóngLô Tô có hẳn một cơ hội đầy hứa hẹn để gây tiếng vang lớn nhưng đồng thời cũng phải chịu một sức ép trong việc xử lý một đề tài hãy còn nhạy cảm như vậy, đặc biệt là từ những người đồng tính, chuyển giới. Thật đáng mừng là bộ phim đã khiến cho khán giả ngồi lại xem tới hết phim và các suất chiếu vàng đều đông khách. Rất dễ dàng để tìm một bộ phim với đề tài tương tự từ điện ảnh nước ngoài, nhưng nếu được coi một bộ phim trong bối cảnh Việt Nam, lại được làm đàng hoàng tử tế thì cảm giác cũng giống như ăn cơm mẹ nấu vậy, thật gần gũi và thân thương. Lô Tô là một bộ phim như vậy.

Cái hay

Diễn xuất của nghệ sĩ Hữu Châu quá tuyệt. Hải Triều trong vai Lệ Sa Sa xuất thần không kém, Huỳnh Lập (Lệ Phi Phi) và Minh Dũng (Lệ Tú Nhàn) diễn đều có nét duyên. Không biết họ đang đóng nhân vật trên phim hay nhân vật đang đóng họ ngoài đời? Bà Liễu có thể là vai diễn để đời của Hữu Châu chăng?

Chín mươi phút của bộ phim giàu cảm xúc, xem mà có cảm giác thắt nghẹn ở ngực, nếu không có các cảnh tấu hài thì có lẽ khán giả xem không nổi. Nhưng liệu có thể cười được? Quy chuẩn nào để nói cái gì đáng cười, được phép cười và cái gì không? Tiếng cười có thể làm giải khuây, và cũng có thể làm tổn thương. Người ta bảo tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng tiếng cười cũng có thể giết người. Và thật sự có những người muốn mang lại tiếng cười cho người khác bằng cách đem chính bản thân mình ra làm trò cười, một hành vi tự huỷ hoại, khác chi.

Bằng hành động tự cười chính mình, những cô bóng, hay bất cứ thân phận bị dạt ra rìa xã hội, đang vượt qua mặc cảm mà chính xã hội đang áp chế lên họ, hãy cứ cười nhưng tôi sẽ sống. Những tiếng cười đó có thể đầy tủi nhục và nước mắt, nhưng chỉ những thứ bệnh hoạn thật sự mới không thể gây cười. Họ cũng có quyền tự cười mình như ai vì họ cũng là những người bình thường như ai. Có lẽ tiếng cười tạo một sự an ủi cho những thân phận bị khước từ này, chẳng phải khi ta làm cho ai cười, bằng bất kì cách nào, thì ta cảm thấy được người đó công nhận và yêu mến, dù chỉ trong khoảnh khắc sao? Nhưng liệu tiếng cười có thể thật sự xoá nhoà ranh giới giữa kẻ cười và kẻ bị cười? Tui không mấy tin vào điều đó. Nhưng ít ra, khi đặt tiếng cười bên cạnh tiếng nấc như cách Lô Tô đã làm, ta đạt được một sự cân bằng cần thiết, để cái cười bớt nghiệt ngã và cái nấc dễ tiếp nhận hơn. Tiếng cười, dù sao vẫn là hữu tính của trần gian.

717570_0

Dàn diễn viên từ trái sang phải: Hải Triều, Huỳnh Lập, Hữu Châu, Minh Dũng

Cái dở

Bộ phim xử lí hình ảnh hậu kì quá mạnh tay, những cảnh no sáng còn đỡ (tuy màu sắc bị đẩy đậm và rực rỡ quá trớn), những cảnh tối mới thực là thảm hoạ với vô số hạt nhiễu bay lúc nhúc trên nền đen. Cảnh đầu phim lạm dụng hiệu ứng làm nhòe ở rìa trông thô và vụng.

Về diễn xuất thì nhân vật Quân (Trịnh Xuân Nhản đóng) quá tầm thường, hay là do đạo diễn muốn vậy nhỉ? Những nhân vật nam có vẻ quá tầm thường hay xấu xa trong bộ phim này, một dụng ý ngầm chăng? Diễn xuất của nhân vật Thương (Nam Em đóng vai) cũng làm thất vọng không kém dù có thể thấy rõ cô đã cố gắng nhiều. Đôi chỗ trong phim nhân vật còn nói chuyện như trên sân khấu kịch.

Ngay cả poster phim cũng có vấn đề khi cho một nửa mặt diễn viên là nam, nửa mặt còn lại là nữ, như thể họ có hai tính danh. Không, những người cô bóng chỉ có một tính danh, họ là người nữ theo nghĩa chân phương nhất của từ này. Chẳng phải là đàn ông giả làm đàn bà, hay lúc là đàn ông, lúc là đàn bà.

Cái dở dang

Bộ phim có những chất liệu đầy hấp dẫn nhưng lại không phát triển chúng đầy đủ. Mâu thuẫn nội tâm của những cô bóng, mâu thuẫn giữa mọi người trong đoàn lô tô, mâu thuẫn giữa người bóng và phần còn lại của xã hội, đặc biệt trong phim là mâu thuẫn giữa bà Liễu và cô con gái từ thuở bị ép làm đàn ông. Hay mối quan hệ tình cảm của những cô bóng. Nhưng có lẽ chừng đó là quá nhiều để đưa vào một bộ phim chiếu rạp. Thực tình người xem như tui vẫn thấy chưa thoả mãn, dù đạo diễn và biên kịch đã viết nên một câu chuyện đầy tình người về những người chuyển giới, mang mãi kiếp trôi sông lạc chợ.

Giá mà diễn viên đóng vai Thương có thể truyền đạt tốt hơn nỗi niềm của một đứa con bị bỏ rơi, để diễn viên Hữu Châu không phải gánh luôn cả phần cô trong mối quan hệ éo le này. Mâu thuẫn giữa họ được giải quyết một cách quá dễ dàng, bằng cái chết của Quân. Nhưng giá như, lại một lần nữa giá như, đạo diễn, quay phim hay biên tập viên có thể để đoạn Quân chết trong tay của bà Liễu dài hơn, với những đoạn lưng chừng hướng vào mặt nhân vật, để cô con gái hiểu ra bố mình thật sự là một người phụ nữ, và bà yêu Quân như thế nào, và tại sao ông phải bỏ đi. Mặc dù như vậy vẫn chưa đủ hợp lí đâu, nhưng ít ra cũng mang lại chút tính thuyết phục.

anh-3-1490815604465

Một cảnh trong phim

Có một điều tui không hiểu tại sao bà Liễu lại chịu khoác lên người vẻ đàn ông trong buổi đám cưới của cô con gái? Chẳng phải ông đã khổ sở trong hình hài một người con trai từ thuở nhỏ sao? Có phải bà Liễu trở lại làm ông Đực vì bà muốn bù đắp sự thiếu thốn một người cha từ hồi lọt lòng của cô con gái? Tình thương của bậc sinh thành thì không kể giới tính, là ông Đực hay bà Liễu thì tình thương của bà dành cho Thương vẫn vô cùng sâu đậm. Vậy tại sao lại cần phải có sự biến đổi này để kết thúc phim?

Xuyên suốt bộ phim là sự chuyển hoá của các nhân vật: anh Đực thành Lệ Liễu, Quân thành trai, Thương từ một người ngoài cuộc trở thành người trong cuộc, dù hai cuộc chuyến hoá sau hết sức mờ nhạt như chính hai nhân vật. Sự chuyển hoá ngược lại của bà Liễu liệu có phải là sự đầu hàng, khi ở đám cưới – một nghi thức xã hội – phải có cha mẹ của đôi bên, và không thể có đến hai bà mẹ ở một nhà được, như thể đến cuối phim những người chuyển giới rốt cuộc vẫn phải gò mình vào quy định của xã hội, để mưu cầu hạnh phúc? Hay đó là mong muốn được thấu hiểu: tôi có thể làm vai trò mà xã hội muốn tôi phải làm nhưng đó không phải là tôi, tôi vẫn làm vì người mà tôi yêu thương, nếu có thương tôi xin hãy một lần cởi bỏ định kiến hay sự thù ghét tức tối vì tôi không giống như những gì bạn mong đợi, hãy để tôi được là chính mình và nhìn tôi như là chính tôi, nếu có thương tôi?

Dù không đạt tới sự hoàn thiện, Lô Tô vẫn là một bộ phim chứa nhiều tâm huyết và thấm đượm tình cảm đủ để khán giả hài lòng và trông chờ vào tương lai của điện ảnh nước nhà. Đối với tui, cảnh quay đáng nhớ nhất phim chẳng phải cảnh cậu Đực chạy trốn để tìm lại thân phận bị tước đoạt của mình, hay cảnh hoá thân trở lại thành đàn ông của bà Liễu. Đó là cảnh Thương ngồi bên cạnh Lệ Sa Sa, hỏi rằng mọi người trong đoàn chắc nhớ nhà lắm, và Sa đáp lại bằng những lời thoại đẹp nhất trên màn ảnh Việt tui từng được xem.

Hoàng Đức

(bài của CTV)

Advertisements