Phim chiến tranh hay câu chuyện sinh tồn đời người


Christopher Nolan tự nhận xét Dunkirk của bác là một câu chuyện sinh tồn, chứ không phải là phim chiến tranh. Còn cá nhân tôi thấy, bản thân phim chiến tranh, hay những tác phẩm nghệ thuật về chiến tranh nói chung, tự thân nó đã là một câu chuyện sinh tồn của con người. Chẳng qua tùy theo cách kể chuyện và cảm nhận của mỗi người, câu chuyện đó sẽ hết sức tang thương, khốc liệt, hoặc đậm tính sử thi, tính anh hùng ca, hay thậm chí giàu lòng bao dung. Trong bài viết này, tôi chỉ viết về ba bộ phim chiến tranh – sinh tồn: Dunkirk, The  battleship island, và In this corner of the world. Đây cũng là một phần tổng kết phim hè năm nay tôi đã xem. Còn những bộ phim chiến tranh khác, hẹn gặp các bạn vào một bài viết sau.

CUỘC GIẢI CỨU Ở DUNKIRK

Khi họ không thể trở về với gia đình, gia đình sẽ tới đón họ

Nguyên văn câu nói của bác Christopher Nolan như thế này: “Dunkirk isn’t actually a war film at all, it is a survival story, and first and formost a suspense movie” (Dunkirk không phải là bộ phim hoàn toàn nói về chiến tranh, Dunkirk là câu chuyện về sự sống còn và mang đến cho khán giả trải nghiệm căng thẳng, hồi hộp, giành giật sự sống). Lúc xem Dunkirk, tôi quả thực cũng không có nhiều cảm nhận rõ rệt về chiến tranh tàn khốc, diệt tận cùng đường sống của nhau như khi xem Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan) hay Pearl Habour (Trân Châu cảng). Từ cảnh mở màn, Dukirk cho tôi một cảm giác nghẹt thở, mải miết chạy trốn, và cảm giác đó vẫn theo đuổi đến tận gần kết phim. Phải công nhận là cách kể chuyện của Nolan kết hợp với âm nhạc của Hans Zimmer quá ăn nhập, quá đã nên mới mang đến trải nghiệm chân thực đến thế.

Dunkirk không có nhân vật chính. Backstory của các nhân vật cũng bị lược bỏ luôn. Đây là một dụng ý của Nolan khi muốn các nhân vật của mình chỉ đơn thuần là những người lính, những người dân đang tham gia một cuộc giải cứu. Không có ai anh hùng hơn ai. Không có ai bi thảm hơn ai. Dụng ý này của Nolan còn được thể hiện qua cách lựa chọn diễn viên, rất dũng cảm, rất tinh mắt. Hai binh nhì trẻ măng đều do hai diễn viên mới toanh đảm nhận: Harry Styles và Fionn Whitehead. Anh phi công dũng cảm, giàu kinh nghiệm là Tom Hardy (đợi mãi mới được ngắm gương mặt anh ở cuối phim!). Hai nhân vật từng trải nhất là viên chỉ huy và ngư dân do hai diễn viên lão làng đảm nhận, Kenneth Branagh và Mark Rylance.

Ba chiều không – thời gian được Nolan tính toán và co dãn hợp lý, khéo léo. Tuy nhiên, những phân đoạn chuyển cảnh vẫn còn rối khiến tôi thấy hơi loạn. Những cảnh quay rộng rất đã, đẹp mắt. Mỗi tội phim sạch quá, chỉn chu quá, chẳng có cảm giác sinh tử bi tráng gì hết. Rất nhiều thước phim như thể được cắt ra từ clip du lịch và high fashion của mấy tờ tạp chí Vogue, Elle vậy. Tổng thể phim hay, có một số chi tiết rất cảm động và nhân văn, nhưng cao trào không tới. Tôi đã chờ một cảm xúc bùng nổ nhưng không có.

Thế rốt cuộc, Dunkirk của Nolan có hay không?

Hay, hay chứ. Nhưng Dunkirk chưa cho tôi cảm giác “wow, feel so great!!!”. Dunkirk không nặng về chiều sâu tư tưởng, không có những cú hack não, không có những phân cảnh ép phê, không có những biểu tượng đắt giá, thậm chí cách kể chuyện tuyến tính cũng chẳng đến mức cực kì độc đáo. Tất cả những thứ làm nên thương hiệu đắt giá của Nolan thì Dunkirk hiếm có. Dunkirk có thể là một cú rẽ ngang, một trải nghiệm mới của Nolan, nhưng nó vẫn chưa thực sự nổi trội và bứt phá. Tôi vẫn tưởng tượng nếu Dunkirk là một phim chiến tranh thực sự, có lẽ phim sẽ hay hơn đấy, vì dẫu sao Nolan cũng từng có những thước phim rất bụi, rất đời, không nặng tính trình diễn như Memento chẳng hạn. Còn về những đề cử Oscar cho Dunkirk và Nolan, có khả năng lắm chứ.

THE BATTLESHIP ISLAND: CUỘC CHẠY TRỐN KHỎI ĐẢO ĐỊA NGỤC

Trong cuốn Giải mã Hàn Quốc sành điệu, tác giả Euny Hong viết “Nếu Hàn Quốc là một con người, người này sẽ bị chẩn đoán là rối loạn thần kinh, vừa tự ti vừa tự tôn”. Chẳng cần nhìn đâu xa, điện ảnh Hàn Quốc quả thực đã thể hiện rất sâu sắc tính cách phức tạp này. Nào là những bộ phim truyền hình tình yêu lứa đôi bị chia cách bởi thế lực gia đình, bởi ung thư, đến những phim điện ảnh nói về những đề tài gai góc như sự báo thù, án mạng liên hoàn, ấu dâm, v.v.

The battleship island kể lại câu chuyện giải cứu hơn 400 người lao động khổ sai Triều Tiên trên đảo Hashima dưới thời kì đô hộ của Nhật Bản. Nếu sự vùng dậy của Hollywood rất chi supernatural thì sự vùng dậy của Đại Hàn theo kiểu “Này, bố mày nhịn nhục đủ lắm rồi nhé, giờ bố không để tụi bay chết tử tế đâu”. Sự vùng dậy này bắt nguồn từ sự chịu đựng đầy tủi nhục, những uất ức và căm phẫn kìm nén âm ỉ dưới đáy sâu trong lòng, chỉ cần một cơn kích động là bùng nổ và lan tràn như một trận lửa cháy mùa hanh khô. Ngay đến mấy dòng kết phim lên án Nhật vẫn chưa công bố hết các tài liệu đày ải và bóc lột dân Triều Tiên ở khu mỏ Hashima cũng khiến tôi cảm giác “Tại ‘nó’ chưa công bố nên kết phim mới không happy như vậy. Mà dù có công bố thì phim vẫn không happy được đâu. Ai sẽ xóa bỏ đi những uất ức, xấu hổ, tủi nhục và đau khổ hàng chục năm trước của dân tộc chúng tôi chứ?”

Điểm đáng khen ngợi nhất ở The battleship island là kĩ xảo mãn nhãn và xuất sắc. Cuộc sống khổ sở và khốn nạn chốn địa ngục trần gian được tả rất thật, không hoàn toàn nghiêng về sự bóc lột dã man của Nhật, mà còn khai thác khía cạnh chính đồng bào ăn thịt lẫn nhau. Tuyến nhân vật không có gì mới mẻ, thậm chí có phần… siêu anh hùng quá khiến độ chân thực của phim giảm đi rõ rệt. Diễn xuất của các diễn viên có sự đồng đều, ưng ý nhất vẫn là bác Hwang Jung-min và bé Soo-Ahn. Cũng tầm giờ này năm ngoái, Train to Busan của Soo-Ahn càn quét phòng vé dữ dội. Năm nay, tuy The battleship island có dính scandal và không được đánh giá cao, nhưng đây vẫn là một cơ hội tốt để em tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất. Nếu em tiếp tục đi theo con đường điện ảnh, chuyên tâm mài giũa, biết chọn phim chất, chẳng mấy năm nữa Soo-Ahn sẽ còn tỏa sáng hơn!

IN THIS CORNER OF THE WORLD: “CÁM ƠN ANH VÌ ĐÃ TÌM RA EM Ở MỘT GÓC CỦA THẾ GIỚI NÀY!”

Hãy để tình yêu thương gắn kết những thương tổn bởi chiến tranh

In this corner of the world (Góc khuất thế giới) lấy bối cảnh Thế chiến 2, nơi thành phố Hiroshima hứng chịu bom nguyên tử, nhưng  phim chẳng hề có cảm giác đau thương mất mát như The battleship island hay căng thẳng hồi hộp như Dunkirk. Xem phim mà tôi cứ ngỡ mình đang về quê nghỉ hè, ngồi dưới hiên nhà vừa hóng gió vừa ăn su su chấm muối vừng. Thanh cảnh đến thế đấy!

Nhân vật chính của phim là Suzu, một cô nàng siêu mộng mơ. Ngay từ đầu phim, cô đã kết luận như đinh đóng cột với khán giả như vậy. Cô Suzu lúc nào cũng mang vẻ lơ đãng, thả hồn theo gió. Cô rụt rè và ngơ vô cùng. Ai trêu gì, phàn nàn gì, cô cũng chỉ đỏ mặt, nghiêng đầu cười ngượng ngịu. Đời cô sướng nhất là có tài năng hội họa và hôn sự lãng mạn như tiểu thuyết diễm tình. Hừm, dường như nhân vật này có-gì-đó-sai-sai trong một bộ phim chiến tranh. Nhưng mà như tôi đã viết ở đoạn trước, dù bối cảnh phim chiến tranh nhưng không khí trong phim từ tốn, tươi sáng, đôi lúc hài hước. Sự xuất hiện của Suzu không chỉ tôn lên không khí này của phim, mà còn đem đến sự bao dung và êm dịu cho những mảnh đời bất hạnh trước lưỡi hái của Tử thần Chiến Tranh.

Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn nóng nhất, Suzu đã nói với chồng cô “Cám ơn anh vì đã tìm ra em ở một góc của thế giới này!”. Tôi lập tức đưa nó vào danh sách Những câu nói hay hơn cả câu I love you. Và đây cũng là câu kết tôi dành cho bài viết này. Giữa chiến tranh loạn lạc, việc chờ đợi một ai đó giải thoát chúng ta khỏi tay địch thực sự rất mong manh. Và một người tìm ra mình ở góc khuất của quả địa cầu hơi tròn này, yêu thương, chăm sóc, cảm thông và kiên nhẫn đợi ta mở cánh cửa nội tâm khi bên ngoài chỉ toàn bom đạn và trốn chạy, điều này xem ra chỉ có thể gói ghém trong hai chữ vô vọng. Nếu thực sự có một người như thế, đó chẳng phải là điều hết sức quý giá và đáng trân trọng đấy ư!

Hạnh Tâm

Advertisements