Coco (2017)


Đạo diễn: Lee Unkrich

Kịch bản: Lee Unkrich, Adrian Molina, Jason Katz, Matthew Adrich

Diễn viên lồng tiếng: Anthony Gonzalez, Gael Garcia Benal, Benjamin Brett, Alanna Ubach,….

Âm nhạc: Michael Giaccino

Thời lượng: 110 phút

~oOo~

Sau nhiều mong đợi của khán giả, cuối cùng bộ phim hoạt hình Coco của Walt Disney và Pixar cũng đã ra mắt công chúng. Tông màu chủ đạo của Coco ấm áp giữa trời đông lạnh giá cùng với câu chuyện của cậu bé Miguel về các giá trị của gia đình khiến mọi người dường như xích lại gần nhau hơn. Bối cảnh của Coco xảy ra tại đất nước Mexico – Nam Mỹ. Ngay từ đầu phim, màu sắc sinh động và hình ảnh phong phú của những lá cờ đuôi nheo theo nghệ thuật cắt giấy đã mang văn hóa đặc trưng của Mexico tới với người xem. Phim nhanh chóng chỉ ra nghịch lý của Miguel đối với gia đình: cậu bé dù bị cấm đoán nhưng vẫn rất yêu âm nhạc. Và Coco được nhắc tới trên tên của phim là một nhân vật rất bất ngờ.

Tôi đã bắt gặp tại quảng trường nơi Miguel tới đánh giầy một cuộc sống đặc trưng của người dân bản địa: thay cho các siêu thị là các sạp hàng hóa mà người dân vẫn thường mua và bắt chuyện với nhau một cách tự nhiên. Phim đặt trong hoàn cảnh ngày lễ tưởng nhớ cho các linh hồn đã khuất của Mexico trong năm, vì thế, màu vàng cam của hoa cúc Vạn Thọ cùng với các vật phẩm mang màu nóng dành cho các bậc tiền bối trong gia tộc mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Khi nhìn thấy phòng công hiến của gia đình Miguel, tôi liên tưởng tới phòng thờ của gia đình mình vì dường như có ít nhiều sự giống nhau về mặt văn hóa. Thay vì ngày rằm tháng Bảy, người Mexico có ngày lễ cho các linh hồn. Và cậu bé Miguel – nhân vật chính của phim, lẽ ra có thể tận hưởng sự vui thích của trẻ em khi rải các cánh hoa Vạn Thọ hay chuẩn bị các vật phẩm dâng lên tiền nhân hoặc ca hát như nhiều gia đình khác thì lại trốn nhà để tham gia một cuộc thi âm nhạc mà cậu khao khát vì bị ngăn cản quyết liệt từ những người thân yêu.

Những tình tiết của phim vẫn theo dòng phiêu lưu quen thuộc của Disney – Picaxar nhưng không phải không có chỗ mới. Những mối quan hệ gia đình, sự thù hận do hiểu nhầm và thậm chí cách Coco liên kết các thành viên làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thông qua bộ phim, triết lý nhân duyên được truyền tải rất tự nhiên. Không đến mức lướt qua nhau nhiều lần, không đến mức ngay từ lần đầu gặp gỡ đã để lại ấn tượng vô cùng tốt, Miguel cuối cùng đã tìm được ông kị có chung đam mê với cậu trong thế giới của những linh hồn. Và cũng nhờ Miguel, đứa chắt trai nhất định không chịu theo nghề đóng giày của bà kị Imelda đã góp phần hóa giải lời nguyền của gia đình bằng bài ca tràn đầy tình yêu thương dành cho Coco. Xứ sở của người chết không hề âm u tăm tối mà rất giống với cuộc sống quanh ta. Cây cầu nối giữa âm và dương dành cho những người chết về thăm lại người thân óng ánh vàng sắc hoa Vạn Thọ theo từng bước chân người. Khi trải qua cuộc phiêu lưu ấy, Miguel mới hiểu rằng cho dù người chết có ra đi nhưng họ vẫn tiếp tục tồn tại nơi xứ âm. Trừ khi những người thân yêu với người mất còn sống mà lãng quên họ, lúc ấy cái chết mới nhuốm màu cô đơn và rất đỗi bi ai.

Với lối mở đầu và dẫn dắt câu chuyện, tôi đã đoán biết trước sau gì thì Miguel cũng sẽ được làm điều mà cậu thích và chứng minh cho gia đình cậu thấy là cậu được tôn trọng, được công nhận bằng tài năng của mình. Thế nhưng, câu chuyện của Miguel kết thúc còn hơn cả có hậu khi cậu bé bất bình, định bỏ nhà ra đi năm nào đã nhận thức được tình yêu thương và các giá trị của gia đình. Sau một năm, thành viên tưởng chừng bị ruồng bỏ khỏi gia đình đã được minh oan, được đặt ảnh trong phòng công hiến và được vinh danh cẩn thận. Không thể tưởng tượng được cảnh gia đình Rivera từng quay lưng với âm nhạc như vậy lại tưng bừng lời ca tiếng hát trong ngày tưởng nhớ các linh hồn.  Nhắc tới âm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc Tây Ban Nha với lời hát rất ngọt ngào do chính bà kị Imelda của Miguel hát. Phim cũng không quên nhắc tới nữ họa sỹ lừng danh của Mexico: Frida Kahlo, người được mệnh danh là “Thánh nữ hội họa thế kỷ XX”, thậm chí bà cũng tham gia vào diễn biến của bộ phim dù chỉ là một nhân vật phụ.

Với tất cả thông điệp, hình ảnh, âm nhạc mà Coco mang lại, bộ phim của Disney-Picaxar là một đối thủ nặng ký cho hạng mục phim hoạt hình tại giải Oscar năm nay. Cuộc phiêu lưu của Coco có lẽ sẽ khiến lũ nhóc thích, đặc biệt là các bé trai. Dường như sự ấm áp của phim đặc biệt thích hợp trong mùa Giáng sinh này, nhất là không khí quây quần của gia đình.

Vankey

Advertisements