CÔ BA SÀI GÒN – HAY CHIẾC ÁO DÀI VẪN CÒN QUÁ RỘNG! (2017)


01

Tên phim: Cô Ba Sài Gòn (The tailor)

Đạo diễn: Trần Bửu Lộc, Kay Nguyễn

Biên kịch: Kay Nguyễn

Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Vân, Ngô Thanh Vân, Diễm My, Diễm My 9X

Quốc gia: Việt Nam

Thời lượng: 100 phút

~ oOo ~

Lần đầu nhìn poster (ảnh trên) của Cô Ba Sài Gòn, tôi khá khấp khởi trước dự án phim thứ ba của Ngô Thanh Vân. Nhưng khi xem màn xuyên không ở cuối trailer và poster chính thức hết sức diêm dúa, lộn xộn, sự khấp khởi này cũng giảm đi kha khá. Tất nhiên, không vì thế mà tôi mang theo định kiến và những đoán già đoán non vào rạp chiếu phim. Cứ phải xem hết bộ phim đi đã rồi mới biết được rốt cuộc phim hay dở thế nào.

Cô Ba Sài Gòn kể về xung đột giữa giữa bà Thanh Mai (Ngô Thanh Vân) – chủ tiệm may áo dài 9 đời Thanh Nữ, và con gái bà là Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc) – Đệ nhất thanh lịch Sài Gòn chỉ thích chạy theo Âu phục tân thời. 

Kế thừa truyền thống cùng sự xung đột giữa cái cũ và cái mới là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì nội dung phim mới chỉ khai thác bề mặt khiến phim không có chiều sâu, không có điểm nhấn. Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu bởi hai lí do. Thứ nhất, các tình tiết trong phim quá quen thuộc. Không mới mẻ cũng chẳng bất ngờ, cảm giác biên kịch khá lười biếng khi chỉ bám vào những thứ quen thuộc, cũ mèm nhưng an toàn mà không chịu đầu tư tìm ra những hướng đi mới. Thứ hai, cách khai thác nhân vật còn yếu. Phim hơi bị tham trình bày các sự kiện diễn ra trong đời sống nhân vật, chưa biết chọn đâu là sự kiện trọng tâm, có dấu mốc mang tính bước ngoặt. Lí do chính khiến Như Ý căm ghét áo dài vô cùng là do cô mải mê chạy theo “hot trend” hay do bất mãn với cách dạy dỗ quá nghiêm khắc của bà mẹ? Điều khiến Như Ý vui nhất vì cuối cùng cô đã biết may áo dài, vì cô cứu được tiệm may Thanh Nữ hay vì cô cảm nhận được tình cảm của mẹ cô qua bí kíp may áo dài? Tại sao Helen thay đổi quyết định của bản thân vào phút cuối? Vân vân. Phải chi những sự kiện đắt giá được chắt lọc tốt để làm nổi bật hoàn cảnh nhân vật thì có lẽ phim sẽ có hồn hơn.

Một lời khen dành cho Cô Ba Sài Gòn là phim đã thoát ra khỏi cái hài nhảm, vô duyên hiện tại của đầy rẫy phim Việt. Cái hài của Cô Ba Sài Gòn rất duyên, rất dễ thương, chủ yếu được thể hiện qua cô Hồng Vân. Tình cảm nam nữ trong phim chỉ thoáng qua, còn phần lớn thời lượng phim khai thác những xung đột, thay đổi giữa Như Ý và An Khánh. Cảnh quay đẹp, sạch sẽ, chỉn chu, mang nhiều cảm giác xem clip thời trang hoặc TVC hơn là thưởng thức không gian điện ảnh. Diễn viên (trừ S.T) rất đẹp, rất duyên và có chỗ đứng riêng trong phim. 

Sau ba bộ phim do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất (kiêm diễn viên và đạo diễn), khán giả ít nhiều đều nhận thấy phim của Vân rất tham vọng, chịu khó đầu tư và không ngừng tìm kiếm cho mình lối đi riêng. Nếu Cô Ba Sài Gòn thắng đậm phòng vé thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Điều đó chỉ thêm củng cố rằng phim của Vân chí ít đã làm tốt công đoạn chinh phục thị hiếu (và ví tiền) số đông. Còn việc sản xuất được một bộ phim đậm chất nghệ thuật (hay chí ít dung hòa giữa phim nghệ thuật và phim thương mại), thậm chí xa hơn cả là thành công mang chuông đi đánh xứ người, con đường này vẫn còn xa xôi lắm.

 

15.11.2017

(HT)

 

Advertisements