‘Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè’: Giấc Mơ Trong Trẻo Và Nên Thơ Của Điện Ảnh Việt Trẻ (2018)


01

Tên phim: Nhắm mắt thấy mùa hè

Đạo diễn: Cao Thúy Nhi

Diễn viên: Phương Anh Đào, Takafumi Akutsu, NSƯT Công Ninh, Ben Phạm…

Quốc gia: Việt Nam và Nhật Bản

Năm: 2018

~ oOo ~

Nhắm mắt thấy mùa hè kể về Nhật Hạ (Phương Anh Đào) một mình lên đường sang Higashikawa, Nhật Bản tìm người bố mê nhiếp ảnh. Trên hành trình này, cô tình cờ gặp Akira (Takafumi Akutsu), học trò của bố mình. Nhật Hạ đến Higashikawa để nhớ về một người, còn Akira đến đây là để quên đi một người.

Đạo diễn Cao Thúy Nhi tự chấm phim của cô 5,5. Còn tôi cho phim điểm 6 và thêm 1 điểm thiên vị, tổng điểm đạt 7. Lý do tôi cho điểm thiên vị cao như thế bởi vì đây là phim độc lập của một ê-kíp trẻ trên dưới 30 tuổi. Vì họ trẻ nên họ có sự mạo hiểm, dũng cảm. Quan trọng hơn là tình yêu điện ảnh trong vắt và tinh khôi như chính bộ phim này của họ. Nhưng không thể vì họ trẻ nên chỉ thiên vị, chỉ khen và không có nhận xét khách quan. Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim đẹp, nội dung tuy không mới nhưng đã có sự bứt phá so với rừng phim thương mại hiện nay, âm nhạc cũng rất tuyệt. Tuy nhiên, phim vẫn còn nhiều chi tiết thiếu thuyết phục và bùng nổ cảm xúc. Trong bài viết này, tôi sẽ góp ý trước và khen sau. Chắc chắn ít nhiều có spoil, bạn đọc có thể cân nhắc.

Image result for nhắm mắt thấy mùa hè

Nguồn: Vnreview

Trong phim, lí do để Nhật Hạ kiên quyết lên đường sang Nhật tìm bố là vì… chồng sắp cưới phản bội cô. Từ lúc mở đầu phim, người xem đã nhận thấy tình cảm cha con gắn bó khăng khít giữa Nhật Hạ và người cha dù cả hai sống ở hai đất nước khác nhau. Cho nên, quyết định đi Nhật tìm bố là của riêng Nhật Hạ. Đi một mình hay nhiều mình cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết định đó. Khi thêm cảnh hủy hôn vào, tôi thấy lí do của Nhật Hạ chuyển từ “đi tìm bố vì nhớ bố, yêu bố” thành “đi một mình cũng ổn mà, có sao đâu”. Nếu các bạn thấy chi tiết này không quan trọng, vậy để tôi kể thêm cho các bạn một câu chuyện khác.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chia sẻ ông đã thay đổi một chút những cảnh cuối của bộ phim Đời Cát (1999). Đoạn cuối đó như thế này: sau khi chứng kiến chồng mình và vợ hai ôm nhau thắm thiết, không nỡ chia li, người vợ cả đã quyết định mua vé tàu cho chồng và cương quyết đẩy chồng mình lên chuyến tàu đi cùng vợ hai, dù lòng bà vô cùng tan nát. Đó là thời điểm những năm 1975, hai miền Nam Bắc mới thống nhất. Vào thời đó, thỉnh thoảng đoàn tàu buộc phải đi chậm hoặc dừng lại chờ cho… đàn bò tự dưng đi ngang qua đường ray. Lúc tàu dừng, người chồng đã quyết định xuống tàu. Ông không đi cùng vợ hai nữa. Khi dựng phim, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã thẳng tay cắt cảnh đàn bò đi ngang. Hồi đó, đàn bò đi qua đường ray là chuyện bình thường, không hề phi logic hay gượng ép nếu đưa lên phim. Đạo diễn cắt cảnh này vì ông nhận thấy do có đàn bò đi qua nên người chồng mới có cớ để thực sự rời tàu, nếu không có đàn bò thì có lẽ ông vẫn ở lại với vợ hai. Còn nếu không có cảnh đàn bò, đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy và người xem chỉ thấy người chồng đã rời khỏi tàu, chúng ta hoàn toàn hiểu rằng là ông ta tự nguyện xuống tàu. Chính bản thân ông là người đưa ra quyết định đó, chứ không phải nhân tố bên ngoài tác động. Các bạn thấy đấy, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí nhân vật và xoay câu chuyện theo một lối khác.

Quay lại Nhắm mắt thấy mùa hè. Cá nhân tôi nghĩ nếu lược bỏ chi tiết hủy hôn sẽ làm diễn biến câu chuyện tự nhiên hơn. Ngoài ra, cảnh giải thích lí do hủy hôn ở giữa phim khá khiên cưỡng và làm gián đoạn mạch phim. Lúc xem đến đây, tôi thậm chí còn thấy Nhật Hạ thật đáng thương vì cô phải xa bố trong những năm tháng trưởng thành, bị chú rể phản bội, ngay đến người đàn ông mà cô có tình cảm cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Vì những lí do này, tôi nghĩ chi tiết hủy hôn là không cần thiết. Nhất là khi nó nằm ở đoạn đầu của phim với mục đích tạo ấn tượng ban đầu về bối cảnh và nhân vật.

Image result for nhắm mắt thấy mùa hè gif

Nguồn: Vietnamnet

Nói về Nhật Hạ của Phương Anh Đào. Nhật Hạ có một câu chuyện đủ hay để làm nổi bật cá tính, nhưng rốt cuộc cô cũng không gây được nhiều dấu ấn. Lý do đến từ việc cô khóc quá nhiều. Lần một, lần hai cô khóc, khán giả có thể thông cảm. Nhưng khi cô khóc nhiều quá, mạch cảm xúc của bộ phim bỗng chốc “sũng nước” và khiến khán giả mệt mỏi. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến diễn xuất của Phương Anh Đào. Tôi đánh giá Phương Anh Đào là một diễn viên có thực lực diễn xuất và lợi thế ngoại hình để đảm đương nhiều dạng nhân vật. Cô không đẹp nổi bật hay dễ gây ấn tượng ngay từ đầu nhưng càng ngắm cô càng thích. Đó là vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng và trưởng thành, phát ra từ chính nội tâm của cô. Không hề nói quá nhưng chính Phương Anh Đào là người đã nâng đỡ và cứu vai diễn Nhật Hạ. Lúc cô cười thì sáng hết cả khung hình, lúc cô khóc cũng khiến người xem thổn thức. Lúc cô vui vẻ, nhìn rất hồn nhiên và trong sáng, lúc cô trầm ngâm trông chẳng khác nào vị tiểu thư trang nhã. Nhờ Phương Anh Đào, vai diễn Nhật Hạ thể hiện rất nhiều biểu cảm, từ thổn thức kìm nén, vỡ òa trong nước mắt, đến ngỡ ngàng, tức giận, chông chênh. Nhưng vì nhân vật Nhật Hạ chảy nước mắt nhiều quá nên diễn xuất của Phương Anh Đào bỗng chốc đuối và có phần lép vế hơn hẳn so với bạn diễn Takafumi Akutsu. Phải chi tiết chế nước mắt hơn và làm nổi bật sự mạnh mẽ như cơn sóng ngầm, Nhật Hạ của Phương Anh Đào sẽ gây ấn tượng hơn.

Về tuyến nhân vật phụ, tôi thấy khá tiếc vì người mẹ bị gạt ra ngoài lề trong gia đình. Khán giả chỉ thấy người mẹ xuất hiện ở những cảnh mở đầu và kết thúc của bộ phim, và rằng bà có mối quan hệ không tốt đẹp với người chồng đi biệt xứ. Nếu người mẹ tương tác nhiều hơn một chút với cô con gái Nhật Hạ, bộ phim sẽ có độ đằm nhất định, cảm xúc cũng trọn vẹn hơn.

Nguồn; lostbird

Dù bộ phim có một số “lỗi” như trên nhưng Nhắm mắt thấy mùa hè vẫn là một bộ phim đáng xem.

Chủ yếu các cảnh quay của phim được thực hiện tại Nhật. Cánh đồng hoa hướng dương, ngôi đền cổ kính, những con đường rợp bóng cây mát rượi, những ngọn núi mờ sương khói… làm bộ phim nên thơ hơn. Đạo diễn cũng rất khéo trong việc sắp xếp tình huống hài hòa với thiên nhiên. Những cảnh Nhật Hạ tươi cười hay những cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính, khung cảnh rất sáng và ấm áp. Khi Nhật Hạ khóc, đó là vào buổi tối hay ráng chiều, thời điểm con người dễ xúc động nhất. Hay ở gần cuối phim, khi Nhật Hạ lên đường trở về Việt Nam, cả bầu trời rực sáng trong trẻo thể hiện một chặng đường mới tốt đẹp hơn đang chờ cô ở phía trước. Nhưng khi quay đến Akira, đó là khung cảnh âm u và ảm đạm, dự báo một điềm chẳng lành sắp xảy ra. Những cảnh quay ở Đà Lạt khi Nhật Hạ còn bé và vẫn sống chung với bố mang một nét xưa cũ và hoài niệm.

Có hai cảnh tôi rất thích trong phim. Một là khi Nhật Hạ và Akira ăn mì, hai là khi Nhật Hạ ăn cháo của Akira nấu. Nhật Hạ là một cô gái Việt Nam không thích ăn hành và cực khoái ăn đồ cay. Còn Akira là người Nhật, không hiểu và cũng không cần hiểu vì sao Nhật Hạ ăn uống như vậy. Anh chỉ đơn giản chấp nhận và chiều cô ở một mức độ cho phép. Chỉ chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ làm nổi bật sự khác biệt trong văn hóa và tình cảm đâm chồi nảy lộc giữa hai nhân vật.

Nhắm mắt thấy mùa hè là một bộ phim đẹp. Đó là vẻ đẹp tươi sáng và thơ mộng của điện ảnh, chứ không phải kiểu đẹp thương mại, nếu không phải giả quá mức thì cũng là “sạch sẽ” vô lí như MV ca nhạc hay TVC quảng cáo. Nhưng đó không chỉ là lí do để bạn nên ra rạp thưởng thức bộ phim này. Nhắm mắt thấy mùa hè đã dũng cảm thoát khỏi lối mòn toàn phim hài nhảm và remake của điện ảnh Việt trong thời gian dài vừa qua. Nói như lời của diễn viên Phương Anh Đào, đây là một bộ phim không ngôi sao, không cảnh nóng, không hài nhảm. Chỉ cần 3 yếu tố này thôi cũng đủ để lôi kéo khán giả ra rạp rồi.

Nhạc phim hay xuất sắc!

Là phim đầu tay, Nhắm mắt thấy mùa hè không thể tránh khỏi những điểm non tay. Nhưng nó vẫn có những điểm đáng khen ngợi và là một tín hiệu lạc quan cho nền điện ảnh Việt Nam. Phim đầu tay có thể không cần phải là một bộ phim khó gần, quá nhiều tham vọng, nhưng cũng đừng là một phim dễ dãi chiều theo số đông. Khán giả ra rạp xem phim giải trí xả stress là đúng, nhưng họ cũng cần những bộ phim có tâm để nâng cao trình độ thưởng thức và đánh giá được cái hay cái dở của phim một cách công tâm.

31.05.2018

Hạnh Tâm

Advertisements