Song Lang (2018)


Tên phim: Song Lang

Đạo diễn: Leon Lê Quang

Biên kịch: Leon Lê Quang

Diễn viên chính: Issac, Liên Bỉnh Phát

Nhà sản xuất: Ngô Thanh Vân

Năm phát hành: 2018

~oOo~

Tôi ghi lại những dòng này khi bộ phim “Song Lang” đang chiếu những ngày cuối cùng tại rạp. Phần vì đã có khá nhiều bài viết về phim, phần vì phim để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó gọi thành tên nên tôi đã chần chừ khá lâu trước khi trải lòng. Từ cái tên, bộ phim đã khiến cho tôi rất tò mò ban đầu. Nhận được lời mời xem phim của em gái, tôi quyết định sau khi xem trailer. Một ngày sau khi tan bão, chúng tôi đến rạp xem phim ngay từ ngày đầu công chiếu.</p

“Song lang” đặt trong bối cảnh Sài Gòn những năm nửa sau của thập niên 80 với trò chơi Contra (xuất hiện lần đầu trong phiên bản của Nitendo năm 1987) và rất nhiều các bài hát lấy cảm hứng từ phong trào xây dựng kinh tế mới. Hai nhân vật chính dần dần xuất hiện, rất tự nhiên ngay trong khung cảnh sống của họ. Những tưởng phim có nội dung liên quan tới Cải lương thì nghệ sĩ Cải lương sẽ xuất hiện trước, nhưng không, Dũng “Thiên lôi” lên hình với vai trò của kẻ đi đòi nợ cùng vẻ ngoài bụi bặm, giang hồ. Con nợ khiếp sợ Dũng, đàn em kính nể Dũng, người tình yêu vẻ ngoài nam tính của Dũng nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bất cần của một tâm hồn rất cô đơn. Mạch phim dần đi tới cao điểm khi công việc đòi nợ của Dũng không suôn sẻ. Gặp nghệ sĩ Cải lương Linh Phụng lần đầu tiên cũng là lúc làm việc, Dũng chẳng khác một tên côn đồ, nhìn nghệ sĩ bằng nửa con mắt. Linh Phụng vì thế cũng không thể có thiện cảm với Dũng được cho đến ngày cả hai “gặp lại” tại quán cơm bình dân.


Có lẽ số phận của họ thực sự đã gắn kết theo một dạng thức đặc biệt của tình người. Nếu Linh Phụng không gặp phải lũ cà khịa anh trong quán cơm đó, và sau nữa, nếu anh không quên chùm chìa khóa tại quán cơm, có lẽ cả Dũng “Thiên lôi” và Linh Phụng đã không thể là bạn. Quá khác nhau về công việc, lại chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thực sự rất khó để nhận ra tri kỉ. Một buổi tối và một đêm thật dài đối với cả hai khi cùng trải qua rất nhiều sự kiện: cứu người kia khỏi đám đánh nhau tại quán cơm, chơi game trò Contra mà cả hai ưa thích, thành phố mất điện khiến họ dạo bộ và tâm sự, xử lý giúp chuyện em trai của bạn gái Dũng “Thiên lôi”, tìm thấy và cùng đàn hát bản “Trường tương tư” do bố Dũng để lại, chưa kể còn cả cuốn sách về chú voi mà cả hai cùng nâng niu gìn giữ… Không quen nhau đủ lâu nhưng cảnh đời và sở thích đã khiến đôi bạn gần gũi, thân thiết hơn. Khi đã cùng chơi game một trò ở chế độ đồng đội, khi đã cùng đàn hát một bài hát tức là cả hai đã trở nên hiểu nhau hơn nhiều rồi. Một số bài viết đã đề cập tới tình cảm của Linh Phụng dành cho Dũng không chỉ đơn thuần là tình bạn, vì những gợi ý của các nhân vật khác liên quan tới mạch phim như khuyên Linh Phụng yêu để diễn Cải lương tốt hơn hay đoạn bình luận xổ số “đen bạc đỏ tình” với Linh Phụng ở gần cuối phim. Với tất cả những lời khuyên ấy, Linh Phụng chỉ mỉm cười. Tôi không đến mức cố chấp phủ nhận tình cảm của Linh Phụng dành cho Dũng “Thiên lôi”, nhưng tôi hiểu có lẽ Linh Phụng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ khi tìm được một người bạn để có thể là bạn thân, thậm chí là tri kỉ. Như vậy, thứ tình ái sở hữu đơn giản của người đời không thể dùng để đánh giá cho những cung bậc mà cả Dũng và Linh Phụng trải qua trong ngày đặc biệt mang tính bước ngoặt đó. Chuyện nhà của cả hai đều rất buồn, không dễ nói ra cho một người mới quen, nhưng thứ gắn kết họ lại là Cải lương. Nhờ Cải lương, Dũng có cơ hội để chạm tới nghệ thuật đích thực mà anh trốn tránh. Cũng nhờ Cải lương, Linh Phụng tìm thấy thứ tình người tinh khiết mà anh thiếu bấy lâu để hoàn thiện cho vai diễn của mình. Cảnh Dũng “Thiên lôi” và Linh Phụng cùng uống nước sâm bên ban công đầy hoa là một cảnh đẹp, bình yên giữa cuộc sống bộn bề của bọn họ. Từ đó, cả hai đều có được những quyết định mới cho mình.

Không chỉ các nhân vật chính, các nhân vật phụ sống rất thực tế mà cũng vẫn giữ được chữ “Tình”. Bà chủ nợ khuyên nhủ Dũng, đòi nợ nhưng phải để cho con nợ một đường sống, bà cũng đã cưu mang Dũng kể từ ngày bố Dũng mất mà mẹ Dũng cũng đã bỏ đi. Bố Dũng, một nghệ sĩ Cải lương chung thủy, đã trở thành người thầy của anh trong Cải lương và ảnh hưởng tới anh cho tới ngày ông mất. Có lẽ vì vậy mà Dũng tuy bặm trợn nhưng đối xử với con nợ cũng có phần “nương nhẹ”, như chuyện đặc biệt thương hai đứa nhỏ nhà con nợ, hay chuyện vào nhà thờ lần đầu tiên trong đời chỉ vì nhà con nợ gặp nạn, thậm chí Dũng đã vào tận bệnh viện để thăm hỏi tình hình rồi cuối cùng quyết định vì con nợ mà “làm phúc” sau khi nhà người ta gặp quá nhiều biến cố.  Xem phim xong, em gái tôi hỏi tôi một câu rất khó trả lời: “Liệu khi biết anh Dũng trả nợ cho gia đình họ như vậy thì ông bố sẽ ra sao hả chị?”, tôi cũng không biết nữa, bởi vì “Song Lang” đã thực sự khép lại với một kết thúc tròn trịa, một bộ phim mang đủ tính nghệ thuật với màu sắc trầm ấm mà chân thực. Issac đã hóa thân thành kép Cải lương rất ngoạn mục, và tôi không thể không công nhận rằng cậu đã diễn thật trọn vẹn với vai Linh Phụng. Liên Bỉnh Phát mới xuất hiện nhưng diễn vai giang hồ khá “nghề”, chỉ có duy nhất một điều là nói quá nhanh nên lời thoại nhiều khi tôi không nghe rõ mà phải xem phụ đề trong khi xem phim tiếng mẹ đẻ; sau vai Dũng “Thiên lôi” tôi mong chờ thêm những đóng góp của Liên Bỉnh Phát cho nền điện ảnh nước nhà. Nhắc tới bộ phim, tôi cũng rất muốn tri ân đạo diễn Leon Lê Quang vì đã giữ một kịch bản mang nhiều tính thực tế nhưng không kém ẩn dụ trong nghê thuật. Từ màu sắc, trang phục và không khí, tôi như được quay ngược thời gian, nhìn thấy Sài Gòn mà tôi mong nhớ khắc khoải từ những năm thơ ấu.

Chúng tôi đã ra về, trong lòng đọng lại biết bao cảm xúc. Cơn bão tan, chỉ còn lại những giọt mưa nhỏ, không khác cảnh cuối trong phim là bao. Ngày đầu chúng tôi xem phim tại rạp chỉ lác đác người xem, thậm chí không tới mười người, vì vậy cho tới ngày hôm nay, khi nhiều bài viết phản hồi về phim xuất hiện, cũng như một vài người bạn của tôi tỏ ý yêu thích bộ phim, khen phim hay, tôi thực sự cảm thấy vui lòng. Dù Cải lương là môn nghệ thuật không thu hút nhiều bạn trẻ, nhưng đâu đó bộ phim đã đem lại cho nhiều người hiểu biết hơn về cuộc sống của người nghệ sĩ cũng như bộ môn nghệ thuật này. Vì vậy, tôi thực sự mong mỏi những bộ phim Việt khai thác nhiều hơn từ cuộc sống chân thực của người Việt cũng như có được những yếu tố truyền thống như “Song Lang” sẽ xuất hiện nhiều thêm nữa.

Vankey

Advertisements