Hương Mật Tựa Khói Sương (2018)


Tên phim: Hương Mật Tựa Khói Sương

Đạo diễn: Chu Nhuệ Bân

Diễn viên: Dương Tử (Cẩm Mịch), Đặng Luân (Húc Phượng), La Vân Hi (Nhuận Ngọc), Trần Ngọc Kỳ (Lưu Anh), Vương Nhất Phỉ (Tuệ Hòa) 

Quốc gia: Trung Quốc

Số tập: 63

~ oOo ~

Lâu lắm rồi tôi không xem phim truyền hình Trung Quốc. Khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, tôi thường lựa chọn xem phim điện ảnh hơn là những bộ truyền hình dài gần trăm tập, tình tiết dài dòng. Hai tuần trước, cô bạn thân rủ rê tôi xem Hương Mật Tựa Khói Sương, lại còn khen nức nở nữa. Lướt một vòng trên mạng, thấy phim nhận nhiều phản hồi tích cực, kỹ xảo tốt, dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất có vẻ không quá tệ, nên tôi cũng nhảy hố và không hề hối hận chút nào.

Hương Mật Tựa Khói Sương là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Điện Tuyến. Tôi đã đọc truyện từ trước đó rồi và phải công nhận đây là một trong số những bộ phim hiếm hoi hay hơn truyện rất nhiều, nhất là khi truyện cũng nổi tiếng và có một lượng fan đông đảo chẳng kém.

Hương Mật Tựa Khói Sương thuộc thể loại thần tiên, huyền huyễn. Sau khi sinh Cẩm Mịch, Hoa Thần tính toán trong vòng vạn năm, Cẩm Mịch sẽ gặp tình kiếp ảnh hưởng đến sinh mệnh. Không muốn con gái đi vào vết xe đổ, Hoa Thần đã cho Cẩm Mịch dùng Vẫn Đan khiến Cẩm Mịch không biết yêu là gì, 4000 năm sống vô tâm vô phế. Tình cờ một ngày nọ, Cẩm Mịch gặp Hỏa Thần Húc Phượng và nảy sinh tình cảm với chàng nhưng không hề hay biết. Đồng thời lúc này, Dạ Thần Nhuận Ngọc, là anh cùng cha khác mẹ với Húc Phượng, cũng thầm yêu Cẩm Mịch và phát hiện hai người có hôn ước.

Đọc tóm tắt sặc mùi ngôn tình vậy thôi chứ phim bày mưu giăng kế, soán ngôi đoạt vị, thù cũ hận mới cũng ghê gớm lắm. Mấy tập đầu phim khá đáng yêu, hồn nhiên, càng về sau mới càng nguy hiểm khi quá khứ được bóc trần, nhân vật “biến chất” nhảy vào ngược nhau. Một điểm cộng nữa là phim không chỉ bám sát cốt truyện mà còn đào sâu và mở rộng giúp cho nội dung logic và thuyết phục hơn. Ví dụ như phần lịch kiếp của Cẩm Mịch và Húc Phượng khiến chuyện tình cảm của cặp đôi tự nhiên hơn, lãng mạn hơn. Quá khứ của Nhuận Ngọc cũng được làm kỹ để người xem hiểu được sự thay đổi từ “bạch đạo” sang “hắc đạo” của nhân vật này.

Các tình tiết sắp xếp chặt chẽ, lớp lang, đi sâu vào nội tâm nhân vật, xem rất thỏa đáng. Một số đoạn tôi rất thích như màn độc thoại của Húc Phượng với thê tử đã khuất khi lịch kiếp, cảnh Cẩm Mịch nôn ra Vẫn Đan, Cẩm Mịch trước và sau khi biết được chân tướng Vẫn Đan và hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho Húc Phượng. So với truyện chỉ được kể ở vị trí của Cẩm Mịch, phim sẽ giúp người xem nắm bắt được suy nghĩ, tình cảm của các nhân vật và có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn.

Phần lịch kiếp được thêm vào phim khiến tình cảm nảy sinh giữa 2 nhân vật chính thuyết phục hơn.

Phim cũng có một số điểm chưa thỏa đáng. Cụ thể là đất diễn của nam phụ Nhuận Ngọc nhiều hơn nam chính Húc Phượng, hoặc một số vai phụ khác như chuyện tình giữa Lưu Anh – Mộ Từ cũng được khai thác quá đà, khiến mạch phim đôi lúc loãng. Bên cạnh đó, diễn biến 10 tập cuối của phim khá nhanh, cách giải quyết đơn giản, dễ dàng quá nên phim thiếu đi sức thuyết phục như ban đầu.

Nội dung hay thì diễn xuất của dàn diễn viên cũng phải có tâm và có tầm. Hương Mật Tựa Khói Sương đã đạt được điều đó.

Dương Tử đã thể hiện xuất sắc một Cẩm Mịch với hai trạng thái đối lập: trước và sau khi nôn Vẫn Đan. Trước là một quả bồ đào vô tâm vô phế, ngốc nghếch ngây thơ. Sau là một tiên tử biết yêu là thế nào, đau vì yêu là thế nào và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng tôi đánh giá cao diễn xuất của Dương Tử ở phần lịch kiếp hơn. Ở giai đoạn này, Cẩm Mịch là Thánh nữ của Thánh Y tộc và thường xuyên phải đeo khăn che nửa mặt. Đây là một cái khó vì cảm xúc chỉ được thể hiện qua đôi mắt. Dương Tử đã có màn diễn xuất thiên biến vạn hóa chỉ qua đôi mắt, từ vui vẻ giễu nhại đến trầm buồn cô đơn, từ khờ khạo đến phức tạp khó hiểu, từ trốn tránh đến dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, sẵn sàng sống một lần vì mình. Đặc biệt là đoạn lần cuối Cẩm Mịch gặp Vương Thượng Húc Phượng trước khi chàng viễn chinh, cảnh khóc của Dương Tử thực sự khiến tôi xúc động cũng muốn khóc theo.

Cảnh khóc đầy xúc động của Dương Tử.

Về nam chính, Đặng Luân đã thể hiện một Hỏa Thần kiêu ngạo lạnh lùng, một Chiến Thần dũng cảm giỏi võ, là đứa con yêu của Thiên Đế nhưng không hề màng đến vị trí đế vương, là một tiểu đệ hiền hòa, và đặc biệt là chàng trai Húc Phượng toàn tâm toàn ý yêu một người con gái và chịu nhiều đau khổ vì nàng. Mỗi khía cạnh này Đặng Luân đều thể hiện rất xuất sắc, mang lại cảm giác của một vị thần tài giỏi, trầm ổn, một chàng trai ấm áp si tình, là người trong mộng của rất nhiều cô gái. Điều đáng tiếc là có những tập đất diễn của Đặng Luân ít quá nên anh không có nhiều cơ hội để chứng tỏ khả năng diễn xuất, khiến khán giả vô cùng luyến tiếc.

Thực ra lời khen đầu tiên dành cho Đặng Luân là anh đẹp trai quá đi, haha.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ cũng rất xuất sắc. Đó là một Tiểu Ngư tiên quan Nhuận Ngọc hiền lành, cam chịu, đáng thương, dần dần trở nên độc đoán, lạnh lùng, toan tính. Đó là một Thiên Đế đào hoa, một Thiên Hậu mưu mô ích kỷ, khiến người ta hiểu thế nào là “đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Đó là một Tuệ Hòa cố chấp yêu, một Lưu Anh hào sảng phóng khoáng chẳng kém nam nhi. Dàn diễn viên đều là những người có thực lực, thành công khắc họa số phận mỗi nhân vật.

La Vân Hi trong vai Nhuận Ngọc.

Vương Nhất Phỉ trong vai Tuệ Hòa.

Trần Ngọc Kỳ vai Lưu Anh.

Một điểm cộng nữa dành cho Hương Mật Tựa Khói Sương là sự đầu tư về kỹ xảo và trang phục.

Trang phục không chỉ đẹp mà còn phù hợp với sự thay đổi về địa vị và tính cách của nhân vật. Ví dụ như sau khi lên ngôi Thiên Đế, trang phục của Nhuận Ngọc vẫn là màu trắng như thuở ban đầu nhưng có điểm thêm ánh bạc để tôn lên vị trí đế vương khó gần và sự lạnh lẽo, cô quạnh của nhân vật này. Hay như Húc Phượng sau khi tái sinh và trở thành Ma Tôn, chàng thường cột tóc cao, mặc đồ đen ánh vàng, toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng vẫn giữ khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm của một vị Chiến Thần.

Trước đây tôi hay chê kỹ xảo của phim Trung Quốc trông dởm và ba xu quá. Hương Mật Tựa Khói Sương thì không như vậy (tất nhiên là bạn đừng đặt lên bàn cân với phim Hollywood). Đồ họa rất công phu, tạo ra 3 thế giới khác nhau: một Thiên Giới cao xa uy nghiêm, một Ma Giới có nét đẹp riêng của sự tăm tối hoang vu, một Hoa Giới tràn ngập màu sắc tươi sáng mộng mơ. Kỹ xảo tốt kết hợp với âm nhạc cũng giúp đẩy cao cảm xúc ở những cảnh quay quan trọng, ví dụ như trận đại chiến Thiên Ma hoặc những cái chết của từng nhân vật.

Hương Mật Tựa Khói Sương được đánh giá là một trong 10 bộ phim truyền hình Trung Quốc hay nhất năm 2018. Nếu bạn là gái mê huyền huyễn, thần tiên, thích kiểu tình yêu chết đi sống lại nhưng không thích sến súa, thích những màn đấu trí toan tính nhưng không quá nặng nề, vậy thì đây là bộ phim dành cho bạn. Còn chờ gì mà không nhảy hố đi nào!

Advertisements