First Man (2018)


Tên phim: First Man 

Tên tiếng Việt: Bước Chân Đầu Tiên

Đạo diễn: Damien Chazelle 

Diễn viên: Ryan Gosling, Claire Foy

Độ dài: 2h21

Quốc gia: Mỹ 

Năm: 2018

IMDB: 7,7 | Rotten Tomatoes: 88%

~ oOo ~

Cảm giác của tôi khi xem First Man như vừa xem xong Black Swan hay Memento. Đó đều là những bộ phim khiến đầu óc tôi choáng váng đến mức sung sướng. Nói dễ hiểu là những bộ phim như First Man, Black Swan hay Memento đều thuộc thể loại khó nhằn, đau đầu nhưng người xem vẫn thấy thỏa mãn, vui sướng trước những thách thức cả về mặt trí tuệ lẫn tâm lý mà bộ phim mang lại.

First Man là bộ phim dựa trên cuốn tiểu sử về Neil Armstrong. Tuy nhiên, phim chỉ tập trung vào giai đoạn Neil Armstrong tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và đặt chân lên mặt trăng. Nếu bạn muốn biết tất tần tật về cuộc đời của phi hành gia nổi tiếng này, cách tốt nhất là đọc sách hoặc tìm hiểu trên mạng.Dẫu sao thời lượng cũng chỉ có hạn nên bộ phim chỉ có thể đưa lên màn ảnh những sự kiện nổi bật nhất của nhân vật chính.

Một số cảnh phim đá về chính trị, ví dụ như mục tiêu đưa con người lên mặt trăng là một cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc thời bấy giờ là Mỹ – Nga, hoặc trong khi dân chúng vật lộn mưu sinh thì chính phủ chỉ biết vung tiền để người da trắng ở trên mặt trăng. Nhưng cũng đừng quá chú trọng đến những chi tiết đó. Chúng chỉ là một phần trong bối cảnh của giai đoạn ấy mà thôi. Nội dung mà First Man tập trung khai thác là những thất bại và sự hy sinh trong quá trình nghiên cứu.

Bao nhiêu thiết bị đã bị phá hỏng? Bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra? Bao nhiêu người đã bỏ mạng? Bao nhiêu phần trăm thành công để đưa con người lên mặt trăng và đem họ trở về an toàn? Bao nhiêu người vợ đã mất chồng, những đứa con đã mất cha chỉ vì công trình khoa học tiền tỷ này? Những tổn thất mà người tham gia như Neil Armstrong chịu đựng là gì, liệu họ có được bù đắp xứng đáng cho nỗ lực họ bỏ ra?

Những vấn đề đó được đưa vào phim một cách khéo léo. Nó không còn là câu hỏi của NASA, của chính phủ, mà còn là câu chuyện của cá nhân Neil Armstrong và gia đình nhỏ của anh.Tất cả những phân cảnh này làm rất tròn trịa và chắt lọc nên phim không bị sến hay thừa thãi. Chúng đồng thời giúp bộ phim khoa học bớt khô khan hơn, trở nên gần gũi và khiến tôi phần nào hiểu được về những cái giá phải trả của một công trình khoa học. 

Có một cảnh quay tôi rất thích, đó là trước cái ngày Neil Armstrong thực hiện nhiệm vụ, anh giả vờ bận rộn thu xếp hành lý và tài liệu để tránh nói chuyện với hai đứa con trai. Chỉ đến khi vợ anh gào lên rằng “Neil, anh phải nói chuyện với các con vì đây có thể là lần cuối” thì Neil mới chấp thuận. Trước cảnh quay này là một buổi họp báo với truyền thông và giờ Neil Armstrong cũng đang trong một “buổi họp báo” với chính gia đình của mình. Con hỏi, anh trả lời, và rồi anh hỏi lại “Còn ai có câu hỏi gì nữa không?”. Sự khác biệt ở chỗ Neil có thể trả lời nước đôi hoặc từ chối trả lời, sẽ có những đồng nghiệp đứng ra nói đỡ cho anh với cánh nhà báo. Còn “buổi họp báo” ở nhà thì không.

Neil không thể nói dối với hai đứa con rằng anh nhất định sẽ an toàn trở về. Có quá nhiều rủi ro bất chợt ập đến trong chuyến bay vào vũ trụ đó. Trước khi Neil ghi tên mình vào lịch sử thì anh cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường. Gã đàn ông đó cũng có vợ con, có cuộc sống riêng cần gìn giữ. Gã đàn ông đó cũng có nỗi lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng buộc phải bỏ mạng trong một tai nạn thảm khốc. Trước khi trở thành một người vĩ đại thì chúng ta cứ là người bình thường và phải đối mặt với những lo âu, sợ hãi rất đỗi bình thường đi đã.

Cảnh quay Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng thực sự rất đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự chinh phục và thành công. Đó còn là vẻ đẹp khi ngắm Trái Đất từ xa và thấy hành tinh đó thật bé nhỏ trong vũ trụ mênh mông này.

Ryan Gosling là người đảm nhận vai diễn Neil Armstrong. Diễn xuất của Ryan không tệ nhưng cũng không quá mức xuất sắc. Tôi dành một lời khen cho Clair Foy trong vai người vợ của Neil Armstrong. Diễn xuất của Clair Foy phần nào đó khiến Ryan Gosling không bị mờ nhạt ở những phân cảnh quan trọng.

Một tràng vỗ tay dành cho âm nhạc của Justin Hurwitz. Âm nhạc của Justin Hurwitz cực kỳ chuẩn với mỗi cảnh quay cao trào. Đó là sự lãng mạn, nên thơ khi bay ra ngoài không gian rộng lớn, lạ kỳ. Đó là sự choáng ngợp, tráng lệ khi đặt chân lên mặt trăng. Tôi thấy mình thật may mắn khi hôm qua được bao rạp nên mới có cơ hội thưởng thức thứ âm nhạc và hình ảnh đẹp tuyệt vời đến vậy.

First Man ra rạp vào thời điểm Venom A Star Is Born làm mưa làm gió, cộng thêm thể loại hơi hướm khoa học và tiểu sử, nên phim cũng khá lép vế. Thêm vào đó, dân Mỹ cũng “ném đá” First Man vì phim đã bỏ đi chi tiết Neil Armstrong cắm cờ Mỹ lên mặt trăng. Ryan Gosling bảo Neil Armstrong không xem ông là người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ông chỉ xem mình là người đầu tiên. Còn đạo diễn Damiel Chazelle nói rằng tôi làm phim Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng chứ không phải cắm cờ lên mặt trăng. Vậy là lại bị ném đá tiếp…

Tựu chung lại, First Man chắc chắn không phải là một phim dễ xem nhưng nó là một phim rất đáng để trải nghiệm tại rạp về nội dung, cảnh quay và âm nhạc. Hoặc bạn chỉ cần bật soundtrack của phim lên, cắm tai nghe vào, và hình dung mình đang bay lên mặt trăng rồi quay trở về nhé!

Advertisements