Series phim tài liệu: Street Food (2019)


 

Tên phim: Street Food

Thể loại: Tài liệu

Độ dài: 9 tập

Năm: 2019

~ oOo ~

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi tôi dành đúng một buổi chiều để chén series phim tài liệu ẩm thực đường phố Street Food mới phát sóng trên Netflix. Series gồm 9 tập, mỗi tập gần 30 phút nên xem cũng nhanh.

Mùa đầu tiên của Street Food xoay quanh một số nước châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Nghe đến Street Food thì chắc các bạn cũng hình dung ra chút chút bối cảnh series như nào rồi ha. Không có nhà hàng 5 sao, không có những chiếc đĩa lớn và một mẩu đồ ăn lọt thỏm ở giữa, không có những căn bếp lạnh lẽo và nguyên liệu đắt đỏ quý hiếm, cũng không có những thực khách trông quý tộc, sang chảnh. Tóm lại là nó chẳng giống mấy chương trình trước đây mà bạn đã xem như Master Chef hay Chef’s Table đâu. Vì đây là Street Food nên những món chúng ta “ăn bằng mắt” đều rất bình dân như canh đầu cá, bánh gối, mít om, ốc vỉa hè, tào phớ. Còn các hàng quán mà chúng ta ghé thăm chỉ là một gánh hàng rong ở ngã tư của bà cụ 100 tuổi, quán ăn ven đường bày mấy cái ghế nhựa hoặc tiệm ăn lâu đời cha truyền con nối.

Nhưng điều đặc biệt của Street Food không chỉ nằm ở đồ ăn mà còn là câu chuyện của những “nghệ sĩ” ẩm thực đường phố, nhất là chuyện của những cụ ông cụ bà gắn bó với nghề nấu ăn 40, 50 năm hoặc thậm chí là hơn.

Chẳng hạn như tập đầu tiên nói về cụ Jay Fai sống ở Bangkok, Thái Lan. Trông cụ nhỏ nhắn, người dẻo dai, mỗi lần cụ đứng bếp là gân xanh lại nổi rõ dọc hai cánh tay, động tác xào nấu cắt thái vô cùng điệu nghệ. Nhìn cụ như vậy, chẳng ai nghĩ năm nay cụ đã ngoài 70. Ở cái độ tuổi thất thập cổ lai hy, cụ vẫn minh mẫn, sáng tạo và làm việc nhanh nhẹn lắm. Thế nên cụ mới tự tin bảo:

❝Các cô các cậu có tuổi trẻ, còn tôi thì có sức khỏe.❞

Cụ Jay Fai.

Hay như tập thứ hai nói về ông cụ Toyo ở Osaka, Nhật Bản. Osaka được mệnh danh là vùng đất “ăn đến mức bò ra thì thôi”. Sống ở một nơi cuồng ăn, sành ăn như thế, sự sáng tạo và tay nghề nấu nướng không đặc biệt thì cũng sớm lụt nghề. Ấy vậy mà ông Toyo có cả 2 và thậm chí ông còn có 1 thứ mà không phải ai cũng may mắn sở hữu, đó là cái duyên thu hút khách hàng. Ông Toyo tự nhận mình là một tên hề, ông thường lấy mình ra làm trò đùa và rất biết cách chọc khách hàng cười phá lên. Ông lúc nào cũng tươi cười, hóm hỉnh, duyên dáng, nhưng cũng có lúc ông phát biểu mấy câu triết lý nghe mà thấm:

❝Tôi luôn sống theo ý mình, không thích chạy theo xu hướng.❞

❝Giống như Osaka, tôi không tuân theo khuôn phép, tôi tự hào về điều đó.❞

❝Trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi tin rằng làm người khác hạnh phúc còn quan trọng hơn cả kiếm tiền.❞

Cụ Toya

Cụ Jay Fai, cụ Toyo, và còn những câu chuyện của các cụ ông cụ bà khác trong Street Food thật sự truyền cảm hứng. Tôi thích nhìn nụ cười vui vẻ của họ khi xắn tay lên vào bếp và tôi cũng thích nhìn những giọt nước mắt kìm nén của họ khi nhớ lại những tháng năm đen tối họ từng băng qua. Tuổi thơ của họ không êm ấm, thời niên thiếu quá cực khổ, và họ thậm chí buộc phải từ bỏ giấc mơ của bản thân để giúp đỡ công việc của gia đình. Nhưng cuộc đời sẽ không bạc đãi những con người cần cù và không ngừng nỗ lực. Tiệm ăn vỉa hè không chỉ giúp cuộc sống của họ ấm no hơn mà còn cho họ 1 công việc không cần phụ thuộc vào ai và được sống hết mình với nó. Như lời cụ Toyo bảo:

❝Tôi sẽ làm việc đến hơi thở cuối cùng, dù là ngày mai, hay là khi tôi 90 tuổi. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là ngã xuống khi đang làm việc. Chỉ thế thôi.❞

PS: Các tập mà tôi thích nhất ở series này là Bangkok, Osaka, Đài Loan, Indonesia và Philppines. Tập về Việt Nam hơi yếu nên cũng cảm thấy tiếc một chút.

Advertisements