Bàn về đoạn kết của Ngọa Hổ Tàng Long
Tại sao Ngọc Kiều Long nhảy từ núi Võ Đang xuống mà không quay về sa mạc với La Tiểu Hổ? Bởi vì Ngọc Kiều Long chưa bao giờ có được tự do mà cô ấy muốn.
Tại sao Ngọc Kiều Long nhảy từ núi Võ Đang xuống mà không quay về sa mạc với La Tiểu Hổ? Bởi vì Ngọc Kiều Long chưa bao giờ có được tự do mà cô ấy muốn.
Tối qua mình đọc bài trò chuyện với chú Bong Joon-ho trên The Guadian và The Wrap. Mình lược dịch một số đoạn, link gốc ở cuối mỗi đoạn cho bạn nào muốn… Tiếp tục đọc
Phim có bối cảnh gần gũi nhất với Đường Về Nhà là Cao Lương Đỏ (1986). Tuy nhiên, nếu Cao Lương Đỏ là câu chuyện gia tộc thời kỳ Trung Quốc kháng Nhật thì Đường Về Nhà là chuyện “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, nếu Cao Lương Đỏ mang không khí hào sảng thì Đường Về Nhà lại mang hơi thở hương đồng gió nội.
Chỉ cần mở lòng một chút thôi với cuộc sống này, chỉ cần cho bản thân mình và mọi người xung quanh một cơ hội để giãi bày và lắng nghe, Min mới nhận ra mọi chuyện không bi đạt và đường cùng như cậu vẫn nghĩ.
Trí tưởng tượng là khởi nguồn để đạo diễn sáng tạo ra bộ phim và cũng chính trí tưởng tượng sẽ níu chân khán giả ở lại trong thế giới của họ.
Cái kết của Parasite, ngỡ là nhân văn lắm khi mở ra hy vọng cho nhân vật chính, nhưng rốt cuộc nó tiếp tục là một cái tát rất thẳng tay về hiện thực: khi anh không có nền tảng tốt, khi quá khứ của anh không sạch, vậy thì vạch đích vẫn còn cách xa anh lắm.
Tuyến truyện của Ngọa hổ tàng long có thể chia làm hai vòng, Tú Liên – Mộng Bạch, đan cài với Long – Hổ, tựa như hai vòng sóng lan từ trung tâm giang hồ ra phía mép ngoài con sông. Vòng trước nhỏ hơn vòng sau, vòng sau nhạt hơn vòng trước. Bên ngoài người xem không kiềm nổi xao động trong lòng.