Bong Joon-ho trò chuyện về Parasite trước thềm Oscar
Tối qua mình đọc bài trò chuyện với chú Bong Joon-ho trên The Guadian và The Wrap. Mình lược dịch một số đoạn, link gốc ở cuối mỗi đoạn cho bạn nào muốn… Tiếp tục đọc
Tối qua mình đọc bài trò chuyện với chú Bong Joon-ho trên The Guadian và The Wrap. Mình lược dịch một số đoạn, link gốc ở cuối mỗi đoạn cho bạn nào muốn… Tiếp tục đọc
Trí tưởng tượng là khởi nguồn để đạo diễn sáng tạo ra bộ phim và cũng chính trí tưởng tượng sẽ níu chân khán giả ở lại trong thế giới của họ.
Cái kết của Parasite, ngỡ là nhân văn lắm khi mở ra hy vọng cho nhân vật chính, nhưng rốt cuộc nó tiếp tục là một cái tát rất thẳng tay về hiện thực: khi anh không có nền tảng tốt, khi quá khứ của anh không sạch, vậy thì vạch đích vẫn còn cách xa anh lắm.
Giống như hầu hết các phim tình cảm chiếu rạp khác, nội dung phim rất bình thường. Đúng, rất bình thường. Chỉ cần nhìn poster hoặc xem trailer là đủ biết kết phim rồi. Thế nhưng, chính sự bình thường ấy khiến cho phim rất đời.
Nếu phần 1 đúng chuẩn lấy nước mắt người xem như motif thường thấy của phim Hàn, thì cách kể chuyện của phần 2 có phần khách quan hơn.
Đây không còn là trận chiến cá nhân trên hành trình dẫn đến cánh cổng chuyển kiếp nữa, đây còn là thử thách tình thân của người mẹ bị câm ốm yếu cùng hai đứa con trai, một đứa là linh hồn thuần khiết, còn đứa kia là vong quỷ mang nặng hận thù.
Christopher Nolan tự nhận xét Dunkirk của bác là một câu chuyện sinh tồn, chứ không phải là phim chiến tranh. Còn cá nhân tôi thấy, bản thân phim chiến tranh, hay những tác phẩm nghệ thuật về chiến tranh nói chung, tự thân nó đã là một câu chuyện sinh tồn của con người. Chẳng qua tùy theo cách kể chuyện và cảm nhận của mỗi người, câu chuyện đó sẽ hết sức tang thương, khốc liệt, hoặc đậm tính sử thi, tính anh hùng ca, hay thậm chí giàu lòng bao dung.
Mọi thứ trong Memories of murder rất thật và trần trụi. Mâu thuẫn về tư duy và phương pháp điều tra giữa Doo-man và Tae-yoon được triển khai tốt. Diễn xuất của các nhân vật phụ hay không kém hai nhân vật chính, góp phần làm tăng sự kịch tính, rùng rợn của phim.