Sắc, Giới (2007)


Tên phim: Sắc, Giới (Lust, Caution)

Thể loại: Chiến tranh/Giật gân/Erotic drama

Đạo diễn: Lý An

Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Thang Duy

Quốc gia: Trung Quốc

Thờ lượng: 2h39

Năm: 2007

IMDB: 7.5 | Metacritic: 61% | Rotten Tomatoes: 72%

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim

~ oOo ~

“Tôi không có hứng thú với kim cương. Tôi chỉ thích nhìn nó trên tay em.” (*)

–Dịch tiên sinh. Sắc, Giới.

Câu tán gái có lực sát thương khủng khiếp thế này, quả nhiên phải để Lương Triều Vỹ nói.

Hơn chục năm trước biết đến Sắc, Giới, nói thật là lúc chỉ nhìn ảnh và xem trailer, mình thấy Lương Triều Vỹ trông chẳng hấp dẫn chút nào. Lúc đó mới học cấp 2, cấp 3, chỉ thích mấy anh giai to cao, người có cơ có múi nên là nhìn Lương Triều Vỹ trông chán chán. Hình thể anh Vỹ không đẹp, vai hẹp, khung xương nhỏ, cao hơn 1m7 chút xíu, nên là nhìn tổng thể trông nhỏ con. Đứng kế bên Thang Duy đầy đặn nên nhìn anh Vỹ càng lép vế hơn.

Đấy là suy nghĩ từ hồi xưa. Mấy năm sau xem phim và đọc truyện rồi thì mới thấy Lương Triều Vỹ chính là “tổng tài phúc hắc” đấy các bạn ạ.

So với truyện thì Lương Triều Vỹ chắc chắn đẹp trai hơn nhân vật hư cấu rồi. Nhưng mà vẫn đúng so với lời bình của Trương Ái Linh. Còn nếu chỉ đặt trong bối cảnh phim thì Lương Triều Vỹ quả là một lựa chọn chính xác. Ở Dịch tiên sinh toát ra cái vẻ từng trải, quái chiêu và sói già hơn rất nhiều so với Vương Giai Chi. Ông ta rành tâm lý phụ nữ và rất biết cách trêu đùa, hưởng thụ cô gái cừu non này.

Nhưng mà đó không phải là cái hay duy nhất của Lương Triều Vỹ. Dịch tiên sinh là một tên Hán gián và hiển nhiên là hắn cũng lo sợ bị ám sát. Chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể như hay so vai rụt người, hay chắp tay ra đằng sau, lúc nào cũng rảo bước chân, Lương Triều Vỹ đã thể hiện một Dịch tiên sinh cũng biết sợ, lo lắng, luôn đề phòng người chung quanh và che giấu bản thân. Nhìn chung, cast anh Vỹ là chuẩn rồi, vừa có vẻ gợi tình “khốn nạn, mất dạy” của đàn ông Á Đông, vừa thể hiện nhiều mặt tính cách của nhân vật Dịch tiên sinh, đứng cạnh Vương Giai Chi trông cũng hợp nữa.

So sánh một chút giữa bản phim và truyện.

Khi xem Sắc, Giới, mình thấy tình yêu của Vương Giai Chi và Dịch tiên sinh diễn ra quá nhanh. Nó cũng không hẳn là tình yêu. Những gì mình thấy chỉ là trò chơi giữa sói già và cừu non, giữa thợ săn và con mồi, giữa người chinh phục và kẻ bị chinh phục. Đến khi đọc truyện thì cảm nhận này càng rõ rệt hơn.

Giữa Vương Giai Chi và Dịch tiên sinh là một trò chơi. Trong trò chơi này, hai người phải tìm mọi cách quyến rũ người kia, phải làm cho người kia yêu mình trước để đạt được phần thưởng. Với Vương Giai Chi, phần thưởng đó là ám sát thành công Dịch tiên sinh. Còn với Dịch tiên sinh, đơn giản chỉ là hắn muốn chinh phục trái tim ngây thơ của Vương Giai Chi. Ở độ tuổi ngũ tuần này, dù béo bụng hói đầu (theo mô tả trong truyện), hắn vẫn có thể khẳng định sức hấp dẫn của mình thông qua quyền lực, địa vị trong xã hội và sự từng trải, nắm được tâm lý của gái trẻ. Vương Giai Chi cũng chỉ là một trong số những cô nàng mà hắn chơi đùa thôi.

Quy tắc của trò chơi này là ai yêu trước, người đó sẽ thua, và khả năng cao thì người ấy chính là Vương Giai Chi rồi. Phụ nữ mà, lại còn sống trong thời đại loạn lạc nữa, nhất định sẽ có những giây phút mà trái tim bỗng dưng yếu mềm. Trong truyện ngắn, Trương Ái Linh viết Vương Giai Chi chưa từng yêu ai nên bản thân nàng không rõ mình có yêu Dịch tiên sinh hay không và liệu tình cảm của nàng đối với ông ta liệu có phải gọi là tình yêu. Nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc yếu lòng và ngộ nhận, Vương Giai Chi đã để tình cảm che mờ lý trí, để con sói già Dịch tiên sinh qua mặt nên mới bảo hắn “chạy đi”.

Chỉ 2 từ này thôi, Dịch tiên sinh lập tức hiểu ra mọi chuyện và hốt hoảng cao chạy xa bay. Nếu mình là Vương Giai Chi thì mình sẽ đau lòng lắm, nhưng mà làm sao có thể trách Dịch tiên sinh được. Vốn dĩ hắn ta đâu có nói yêu mình, đâu có thực sự yêu mình, tất cả chỉ là do sự non nớt, nhẹ dạ cả tin của bản thân đã đẩy mình vào chỗ chết thôi.

Đấy là bản truyện. Còn ở bản phim, không khó nhận ra Lý An cố gắng lãng mạn hóa trò chơi tình ái này, thành ra xem rất gượng gạo. Thêm nữa, những cảnh nóng trong phim của Lý An, ai đó sẽ thấy hay và ý nghĩa, còn mình thấy dở lắm. Nó khiến mình có cảm giác Vương Giai Chi lầm tưởng về tình yêu còn là do nàng ta không thể khống chế dục vọng của bản thân, và khi chìm trong khoái lạc thì nàng cũng nghĩ đấy là tình yêu.

Có lần mình viết chuyển thể một tác phẩm văn học lên màn ảnh thể hiện cách hiểu của đạo diễn cũng như sự sáng tạo của anh ta. Mình nghĩ là Lý An hiểu “chuyện tình” trong Sắc, Giới vì đây chỉ là một truyện ngắn và nó cũng không quá khó hiểu. Nhưng Lý An đã chọn cách làm thương mại hơn. Hoặc có thể do sự khác biệt về thời đại, quan điểm sống, cách lý giải tác phẩm, do khác biệt về giới tính, nên bản thân Lý An không hiểu hết cảm xúc của nhân vật. Mình khá là tò mò không biết nếu Sắc, Giới được chuyển thể từ một đạo diễn nữ thì câu chuyện này sẽ được “đọc” trên màn ảnh như thế nào.

(*) Trong truyện, câu này Dịch tiên sinh chỉ đáp “Anh không rành mấy chuyện này, miễn em thích là được”. Lên phim thì thành câu tán gái kinh điển kia, nghe đậm chất ngôn tình. Nhưng người nói là Lương Triều Vỹ mà nên sửa một chút thì cũng hợp tình thôi, lol.

Hạnh Tâm