Soul (2020)


Tên phim: Soul

Tựa Việt: Cuộc sống nhiệm màu

Thể loại: Animation | Comedy | Fantasy

Đạo diễn: Pete Docter

Người lồng tiếng: Jamie Foxx (Joe), Tina Fey (22)

Quốc gia: Mỹ

Năm: 2020

Thời lượng: 1h47

Chú ý: bài viết có tiết lộ nội dung phim

~ oOo ~

Soul là một bộ phim dễ xem, đủ sâu sắc và không quá khó hiểu. Đặc biệt với những khán giả có một chút va chạm với cuộc đời, mình nghĩ là sẽ nắm bắt nhanh trọng điểm và tìm thấy sự đồng cảm qua bộ phim này. Tuy nhiên, cá nhân mình chỉ đánh giá Soul là một phim “feel good” chứ không phải là phim khiến mình phát cuồng như những phim trước đây của Pixar.

Thông điệp mà Soul hướng đến là hãy trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống, hay sâu xa hơn là chữa lành cho đứa trẻ bên trong mình. Dựa vào nhân vật Joe và linh hồn số 22 mà phim có cách triển khai khác nhau để làm rõ thông điệp trên.

Đối với Joe, rốt cuộc thì anh cũng hiểu được rằng “không phải con cá nào cũng cần bơi ra đại dương”. Tìm được đam mê và theo đuổi nó là một hành trình xứng đáng, nhưng liệu chúng ta có cần thiết phải chạy theo nó một cách mù quáng hay không? Joe thấy vui vẻ và phiêu khi được thể hiện tài năng, nhưng mặt khác anh cũng cảm thấy trống rỗng bởi vì sự kết nối của anh đối với cuộc sống này quá lỏng lẻo. Đứa trẻ ở bên trong anh lúc nào cũng ủ rũ, rầu rĩ và cô đơn. Chỉ khi Joe nghĩ thoáng ra và hiểu theo đuổi đam mê không phải là thứ duy nhất, khi anh để đứa trẻ bên trong mình sống hồn nhiên, vui tươi và cởi mở hơn với cuộc đời, đó là lúc Joe cảm thấy mình thực sự được tái sinh.

Còn đối với linh hồn số 22, ở bên trong nó là một đứa trẻ tự ti và thấy mình vô giá trị. Bởi vì nó phải nghe quá nhiều nhận xét tiêu cực, chịu đựng một hệ thống giáo dục gò ép và rập khuôn, cũng như áp lực phải tìm thấy “tinh hỏa” hay đam mê, mục đích sống. Chỉ khi được trải nghiệm làm một con người, đứa trẻ trong linh hồn số 22 mới được là chính nó: tò mò, muốn khám phá, được truyền cảm hứng, thấy cái gì cũng mới mẻ và thú vị. Linh hồn số 22 chính là hiện thân của những con người bình thường nhất, những người không-có-đam-mê nhưng hiểu được niềm vui của tận hưởng cuộc sống.

 

 

Tuy hành trình của Joe và linh hồn số 22 khác nhau, song trải nghiệm của người này có ảnh hưởng đến người kia để tự bản thân họ biết “open mind” hơn. Nó cũng nhắc nhở họ phải quay về với đứa trẻ bên trong mình để nhận ra vấn đề, chữa lành và biết yêu thương mình đúng cách. Những điều này được thể hiện rõ nhất qua hai chi tiết, một là khi Joe nhớ lại những khoảnh khắc mà linh hồn số 22 sống trong mình, hai là khi linh hồn số 22 lạc lối, trốn trong thân xác của nó và chỉ bình tĩnh trở lại khi được chạm vào chiếc lá phong mà Joe đưa cho.

Trải nghiệm của Joe và linh hồn số 22 luôn có sự tác động lẫn nhau, nhưng cũng chính vì vậy mà nó khiến câu chuyện dàn trải và trúc trắc. Dường như là Soul hơi bị tham trong việc triển khai câu chuyện, ôm đồm nhiều triết lý và bài học cuộc sống. Nhìn chung là khối lượng thông tin cần xử lý trong phim cũng nhiều trong khi thông điệp của phim không quá đặc sắc. Thông điệp “hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống” rõ ràng là chẳng còn gì mới mẻ và nó thậm chí hơi sáo rỗng theo kiểu “ai cũng thừa biết và hiểu điều đó nhưng không phải ai cũng làm theo”. Kiểu thông điệp cliché như thế này, một là dễ đoán, hai là không còn tạo ra nhiều bất ngờ hay thấm thía gì cả.

Nếu chỉ đánh giá riêng về Soul thì đây là một bộ phim hoạt hình phù hợp với những người đang trong quá trình trưởng thành, những người đang lạc lối, hoặc chỉ đơn giản là một phim “feel good” đáng xem ngoài rạp trong thời điểm cuối năm nay.

 

Hạnh Tâm

27.12.2020